-Gì vậy?.... à lại có đánh nhau đấy mà, ngày nào cũng vậy ha…ừ..ngày nào chả vậy
Những tiếng xôn xao, nháo nhào vang lên, nhưng một lúc sau thì đâu lại hoàn đấy, mọi việc lại bình thường như chưa có gì xảy ra, ở đây chuyện đánh nhau xô xát là chuyện hết sức bình thường và quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nếu ngày nào không xảy ra thì hôm đó dân chúng sẽ cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên cho mà xem, dù trường có giám thị thì họ cũng không buồn quan tâm nữa vì trường này có truyền thống đánh nhau có tiếng ở quận, dù có cản được ở trường thì ra ngoài chúng nó cũng bụp nhau thôi, thậm chí có khi mình còn bị vạ lây cho nên cũng chả ai thèm ngó ngáng nữa làm gì.
-“á buông buông buông…đau bà, buông ra, buông ra coi”.
-“buông gì mà buông, nhờ ông có xíu việc mà cũng làm không được, đàn ông con trai gì mà…hết nói nổi luôn”.
-“xíu việc hả trời? bà kêu tui giờ này xuống căn tin mua dùm bà chai nước, mà bà không thấy tụi kia đang ‘thương nhau’ ở dưới đó hả? nghĩ sao vậy trời, xui xui nó ‘thương’ luôn tui rồi sao”.
-“tui chưa thấy thằng nào như ông nha, hèn vậy trời, ông ngán tụi nó hả? nó đánh ông, ông không biết đánh lại sao…”.
-“thấy tụi nó đông hông? Bà có biết là mãnh hổ nan địch quần hổ hông, tụi nó mỗi thằng cho một cái vô đầu là xong tui luôn”.
-“bó tay ông luôn rồi, mà bình thường tui thấy ông cũng đâu có chọc phá gì ai đâu, việc gì phải sợ, hay là hồi đó gây thù chuốc oán gì với người ta nên sợ, khai thiệt đi cua bồ hay em gái tụi nó đúng hông”.
-“cắn chết bà giờ, chẳng qua tui hông thích mấy thằng ưa bạo lực thôi, tính tui hiền lành dễ thương ôn hòa đáng yêu mà hahaha”
-“ko ưa bạo lực mà suốt ngày đòi cắn chết tui, tui thấy ông còn dã thú hơn tụi nó nữa…”
Cuộc đối thoại giữa Hoàng và Anh kết thúc sau tiếng chuông vào lớp. Hoàng (ngố) một học sinh bình thường rất chi là bình thường, ít nói hiền lành và không được hòa đồng lắm, tuy nhiên lại là một người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và khi có người ở bên cạnh thì nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt của mình nhưng đằng sau nụ cười đó là một người có một đôi mắt băng lãnh vô hồn và buồn thẳm. Anh-một cô bạn xinh xắn, ngược lại với Hoàng, là một người vui vẻ hòa đồng năng nổ trong mọi việc, một cô lớp phó học tập giỏi giang, rất thích chơi chung với Hoàng và luôn gọi Hoàng là ngố, tuy là một người mạnh miệng nhưng lại rất nhát và ngoài Hoàng ra thì dường như Anh chẳng ăn hiếp được ai.
-“mẹ nó, lũ chó đói, thù này ko báo tao bán báo suốt đời. má nó chơi cú này đau thật”.
-“chơi lại liền đại ca, dám đánh úp anh em mình, quất tới lun”.
-“quất con mắt mày, thấy tụi nó mạnh không, giờ nhào vô thì có mà ôm đầu nhào ra, có cách nào chơi lại không, nản quá nản quá, đánh lén hả? ko được, chơi là phải quang minh chính đại, đánh lén thì khác nào lũ chó đó. Kì này chắc phải nhờ đến người đó thôi…”.
-“ừ phải nhờ đến người đó thôi…”
-“phải……. nhờ đến người đó thôi……….à mà đại ca ơi, người đó là người nào?”