CHƯƠNG 4: Thành Hàm Dương

98 6 0
                                    

Tiến đến cửa thành, hắn cưỡi ngựa ,tốc độ liền thoáng thả chậm,mọi sự vật trước mắt làm ta lóa mắt, hai bên đường sạch sẽ,mỗi một đoạn trồng cây tùng bách xanh um tươi tốt, đã vào đầu thu, vẫn như cũ một mảnh lục ý dạt dào. Tựa như sách sử Trung sở ghi lại : Cứ cách năm mươi bước , ba trượng là cây
Không nghĩ tới hai ngàn năm trước, Tần quốc lại được bao phủ một màu xanh tươi tốt như vậy , so với hiện đại nơi ta ở, thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Hai bên đường có nhiều cửa hàng , quán ăn, quán rượu, hiệu cầm đồ, cửa hàng bán trang sức, cái gì cần có đều có, còn có một ít tiểu thương rải rác ,trổ tài chào hàng . Trên đường ,người đi đường cũng không thiếu, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đầy đường đều là quần áo của nước Tần, nhan sắc khác nhau, đối mặt với thế giới chân thật này, hiện ra ở trước mặt ta là kinh đô ngàn năm, ta không khỏi cảm khái vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nói không ra lời.
"Đây là thành Hàm Dương,"
Ta lẩm bẩm nói.
"Đây là đại đô của Tần quốc, khí phái phi phàm, bất kì ai, cho dù là phiên bang di tộc, một khi bước vào thành Hàm Dương tất nhiên vì khí thế này mà kính phục." Miệng hắn mang theo một tia đắc ý.

"Thật là khí phái, trách không được có thể thống nhất Lục quốc." Ta thốt lên.
"Cái gì?" .Trong giọng nói của hắn có tí nghi hoặc.
"Không có gì, ta nói đô thành khí thế hơn hẳn đô thành Lục quốc."
Trong lòng ta run lên, miệng mồm cũng thật lanh lẹ, hiện tại Tần Vương lên ngôi đã tám năm, tự mình chấp chính đã một năm, muốn thống nhất cả nước không còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Đúng rồi, ta muốn xác nhận một chút, rủi sư phụ đưa ta đến nhầm chỗ thì toi đời.
"này, hiện tại tần vương là Doanh Chính phải không?"
Ta quay đầu lại hỏi
Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.
"đúng"
"Như vậy hiện tại là — đại vương đăng cơ đã tám năm sao?"
Ta không thành tâm tăng thêm hai chữ đại vương này.Thần sắc trong mắt hắn càng khó nắm bắt, thấp giọng nói:"Không sai, ngươi là một nữ tử biết chuyện này để làm gì?"
"Này , còn không phải bởi vì ta có lòng tôn kính đối với đại vương các ngươi sao?
Trong cảm nhận của ta, hắn không giống như người bình thường, nếu có thể gặp hắn, nhất định phải xin chữ ký của hắn mang về."
Tuy rằng lời của ta có khoa trương một chút, nhưng có hơn phân nửa là thật lòng.
Hắn chút đăm chiêu nhìn về một phía, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
"Ngươi đi xuống , ta còn có việc."
Sắc mặt hắn chợt tắt, lạnh lùng nói.
" Xuống thì xuống."
Ta từ lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ quần, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, ngăn hắn lại,nói:
"Đúng rồi ngươi có biết phủ đệ Thái Bố đại nhân ở nơi nào?"
"Thái Bố?"
Hắn suy tư một chút nói, thản nhiên phun ra hai chữ:
"Không biết."
"Ô......Cho dù không biết, ta cũng nên cám ơn ngươi,tên ta là Diệp Ẩn."
Ta hướng về phiá hắn cười, dù sao nhờ người này,ta mới không cần đi bộ nhiều như vậygHắn gật gật đầu, vung roi lên,chuẩn bị rời đi
"Chờ một chút, lễ phép chút được không, ta nói tên cho ngươi biết , như vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết mới đúng."
Trên mặt hắn có chút hơi kinh ngạc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ý cười bỡn cợt nói:
"Nếu ngươi muốn bị xem là quái vật, thì sớm mà đi đổi Tần phục đi."
Lúc này ta mới phát hiện, người chung quanh đang dùng ánh mắt quái dị nhìn ta, nếu không thay quần áo, có lẽ thật sự sẽ bị coi là quái vật mà bị bắt lại ......
"A, ta đây đi trước , bye bye!"
Ta vội vàng nói
"Ta gọi là — Văn Chính."
Hắn thấp giọng nói, vừa dứt lời liền giục ngựa mà đi. Không đợi ta phục hồi tinh thần, thân ảnh hắn đã biến mất trong khói bụi mịt mù.
Văn Chính?
Thực đúng là cái tên bình thường.
======================================
Không thể tưởng được trang phục Tần quốc là như thế này, áo lục sắc, màu đỏ thắm viền xung quanh, thường là màu lam hoặc màu tím, thậm chí là màu đỏ. Mà áo màu đỏ, bình thường ở cổ áo, cổ tay áo có màu lục. Nhìn ra được, áo này đủ mọi màu sắc ,sắc thái mà dân gian thịnh hành,nhưng là dựa theo ánh mắt thẩm mỹ thời hiện đại...... Ta buồn bực .
Trái chọn phải tìm, thật vất vả mới tuyển ra một bộ Tần phục màu vàng nhạt.
"Cô nương, ngươi xem ngươi mặc xiêm y của chúng tôi quả nhiên khác hẳn , rất đẹp nha"
Đó là lời của vị lão nương,hơn ba mươi tuổi rất có phong vận ,nữ nhân cười nói với ta.Ta nhìn nàng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng ở đây, nói không chừng sẽ biết phủ đệ Thái bố đại nhân ở nơi nào."Xin hỏi, ngươi có biết phủ đệ của Thái bố đại nhân ở đâu không?"
"Thái bố đại nhân?Ngươi nói là Trà đại nhân hả? Phủ đệ của hắn gần đây, đi phía trước, sau đó rẽ sang hướng bên phải, là có thể gặp được."
A, gần như vậy, thật tốt quá, lòng ta mừng thầm, cuối cùng không phải là xui xẻo.
"Ngươi muốn đến đó làm nha hoàn hả?"
Nàng hỏi câu kế tiếp làm cho ta sửng sốt.
"Làm nha hoàn?"
Miệng ta bắt đầu có chút trì độn.
"Đúng vậy, nghe nói hỉ sự của nữ nhi Trà đại nhân đang đến gần , cho nên cần một ít nha hoàn."
Hỉ sự tới gần? Lí Tín sớm như vậy đã cầu hôn sao? Không phải một tháng nữa là xuất chinh sao? Ta tự mình đánh giá một chút, không khỏi có chút buồn bực, ta giống như bán mình vì tìm người sao? Ai,lòng tự trọng bị đả kích .
Bất quá nữ nhi Trà đại nhân, chính là Trà Nhan, nói như vậy, nếu ở Trà phủ làm nha hoàn, hai mươi tư giờ bảo hộ nàng, mãi cho đến Lí Tín xuất chinh trở về, nhiệm vụ không phải là hoàn thành sao, vì đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ta hy sinh một chút vậy.

Tầm trảo tiền thế chi lữ[CAP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ