Cứ như thế, bất tri bất giác ta đã ở trong Minh phủ đã được sáu bảy ngày, cách ngày Lý Tín xuất chinh chỉ có mười ngày, mỗi ngày trước khi vào triều, Lý Tín nhất định sẽ đến Minh phủ gặp Minh Nhan một lần, mỗi lần tất nhiên là sẽ thấy Lý Việt xuất hiện thúc giục hắn vào triều, ta trải qua mấy ngày quan sát, xem ra việc y thích Minh Nhan là thật, mỗi lần nhìn vào trong mắt hắn, nó đều toát lên vẻ mất mát cùng thống khổ, thực làm người ta thông cảm, nhưng hắn sao có thể hoàn toàn mất đi lý trí?
Từ khi tới Tần quốc, ta vẫn chưa có dịp tham quan hết thảy, dù sao hiện tại Lý Tín còn chưa xuất chinh, hôm nay thừa dịp ra ngoài thay Minh Nhan mua son phấn cũng vừa vặn để dạo qua thành Hàm Dương vậy.
Vừa bước ra ngoài phủ, không khí ngày mới không khỏi làm người ta tâm tình thư sướng, ta chạy đi chạy lại trên ngã tư nhốn nháo, tò mò nhìn từ đông sang tây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta xuyên không, giống như Phi Điểu, thật muốn ăn chơi thỏa thích.
Đát, đát, đát, phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, sao ta lại thấy cái tiếng này quen thế chứ? Chẳng lẽ, không thể nào, sao lại khéo như vậy trời, ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người thúc ngựa lao nhanh tới, người đi trên đường đếu né tránh, hô hấp của ta bắt đầu có chút tắc nghẽn, tên hỗn đản nào ở trong thành mà còn phi ngựa quá tốc độ như vậy, thật là nhiễu dân. Ta lấy Định Thân Chú, lần này không cần nghe sư phụ, nhất định phải cho tên hỗn đản nào đó biết tay.
Vừa mặc niệm hai câu chú văn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi: "Đứa bé!" Ta liếc nhìn lại, một tiểu nam hài ba bốn tuổi không biết từ đâu đã chạy ra giữa đường, mắt thấy con ngựa kia giẫm lên nó, trong lòng ta hoảng loạn, cũng chẳng quản được nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất có thể ta lao lên, một tay ôm lấy nó, vừa niệm nốt hai câu chú văn còn lại, ngay lúc vó ngựa còn cách ta mấy bước, "Ba" một tiếng, rốt cuộc cũng kịp dán Định Thân Chú, hắc mã cao lớn lập tức ngừng lại.
"Tiểu Vân, con không sao chứ?" Một thiếu phụ vẻ mặt lo lắng vọt lại, ôm chặt lấy tiểu nam hài trong tay ta, liên tục nói cảm tạ, ta buông tay ra, loạng choạng đứng dậy, đang muốn hướng về người cưỡi ngựa mắng 1 trận, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của hắn,ta không khỏi sững sờ tại chỗ. Trách không được sao ta thấy quen thế, thật sự sao mà khéo vậy!
Cặp mắt tối tăm hẹp dài, một thân hắc y, không phải là cái tên lần trước giúp ta sao? Song cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia có hơi kinh ngạc, cõ lẽ hắn cũng không nghĩ chúng ta nhanh vậy đã gặp mặt.
"Văn Chính......" Ta bỗng nhiên nhớ tới tên của hắn.
"Diệp Ẩn?" Ra là hắn vẫn chưa quên tên ta. "Chuyện gì thế?" việc con ngựa đột nhiên yên lặng, hắn có chút không hiểu.
Ta nhanh nhảu ngồi xổm xuống, nhanh chóng tháo đi phù chú, con ngựa hình như cũng không hiểu, chỉ là cúi đầu kêu một tiếng, cũng không tiếp tục chạy. Ánh mắt của ta đảo qua tay hắn, phát hiện tay hắn gắt gao nắm chặt dây cương, trong lòng có chút thoải mái, xem ra người này còn không đến nỗi quá đáng, còn biết dừng cương trước bờ vực.
"Cái gì mà chuyện gì, may mắn ngươi dừng ngựa đúng lúc, mới không hại đến đứa bé." Ta nhân cơ hội đổ tội hết lên ngươi hắn, lại nói. "Ngươi có biết nguy hiểm thế nào không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm trảo tiền thế chi lữ[CAP]
FantasyVĂN ÁN: Phật nói kiếp nạn của kiếp này thường thường đều bắt nguồn từ kiếp trước, có nhân tất có quả, không thể thay đổi. Nhưng trên đời này sao lại có thứ giao dịch như thế chứ: qua thời gian để tìm lại quá khứ kiếp trước, hóa giải tai ương của ki...