Chap 16 :
Đến cửa phòng ,nghe thấy Ti đang nói chuyện ,không nỡ xen ngang nên Will tạm ngồi ở ngoài đợi khi
nào Ti nói chuyện xong thì vào ,chính vì điều ấy nên Will đã nghe được câu chuyện của Ti , nó không
giống câu chuyện của Will nhưng hoàn cảnh của Ti và Will khá giống nhau ,phải xa cha mẹ
Will : Mình cũng nhớ mẹ ,nhớ ba ,nhưng mình chưa làm nên công trạng gì mà gọi điện về nhà ba mẹ
sẽ lo lắng cho coi , mình cũng không đủ dũng khí nói cái câu đó ,mình thật là một người con hư mà .Lòng Will nặng trĩu
Ti : Ai ngoài cửa vậy, vào đi phòng không khóa
Will giật mình
Will mở của đi vào : Không mời tui cũng tự vào
Ti : Haha Will , sao tưởng đi học rồi
Will : Tui không thích nữa
Ti : À há
Will : Sorry nãy tui ngồi ở ngoài
Ti : Ờ ...thì sao
Will : Tui nỡ nghe được hết câu chuyện của ông rồi
Ti : Có sao đâu , tui cũng đâu định giấu , khi nào có dịp tui sẽ kể các ông nghe , tui không muốn giấu chuyện gì trong lòng nữa ,tui mệt mỏi lắm rồi
Will : Tui cũng vậy
Ti : Là sao
Will : Không có gì
Ti : Ông có tâm sự thì phải ,cứ nói với tui đi ,tui không phải là người nhiều chuyện đâu
Will : Haizzzzzzzzzzzz, có nói ông cũng không hiểu
Ti : Thì cứ thử nói đi lỡ may tui hiểu thì sao
Will : Mà tốt nhất là ông cũng không nên hiểu
Ti : Mắc mệt hà ,không nói thì thôi ( Ti quay mặt đi )-Ti làm cái cách y chang Will mọi lần mà lại có hiệu quả
Will : Ơ ...s.....a..o thế, thì nói
Ti : Haha phải thế chứ nào nói đi
Ti : Mà ông đỡ tui dậy đi ,nằm quài chắc chớt
Will đỡ Ti dậy : Khung cảnh thật là lãng mạng
Ti : Ục ục tui sắp ói hết ra rùi nè
Will : kaka
Ti : Nào kể ...
Tít tít điện thoại reo
Will : Mất hứng kể rùi đó nghe điện thoại kìa
____trong khi đó ,tại sân trường _______
Hôm nay là ngày mở màn đại hội thể thao chào mừng ngày 20/11 và hôm nay cũng là ngày được mong chờ nhất vì buổi sáng diễn ra trận đấu mở màn môn bóng chuyền nam chiều lại thi cầu lông và đặc biệt hơn là cả hai trận đấu đều là màn tranh tài giữa 11a1 và 11a3 –hai lớp luôn dẫn đầu nhà trường vì luôn có trong tay những thiên tài thể thao . Không ai có thể giải thích được sức hút của những vận động viên trên sân .Và có một đặc biệt trong ngày hôm nay mà không phải ai cũng biết ở trong ngôi trường này ,đó là vào những ngày diễn ra đại hội thể thao , học sinh trong trường không phải mặc đồng phục . Nguyên nhân là do 10 năm trước ,có một lá đơn được gửi vào đúng ngày 20/11 ,trong lá đơn có yêu cầu nhà trường cho phép học sinh được mặc đồ chúng muốn vào những ngày đại hội thể thao này vì những vận động viên được mặc đồ thể thao mát mẻ trong khi những học sinh khác lại phải mặc bộ đồng phục gò bó nóng bức ,điều đó thật bất công ..... Điều quan trọng hơn là người gửi bức thư này lại là Royya –con gái của người có đóng góp gần như là nhiều nhất trường . Từ đó vào ngày 20/11 học sinh được thỏa thích mặc những gì chúng muốn . Nhưng cũng chính vì thế vào ngày này những ai mặc quần áo thời trang thì được coi là con nhà giàu còn những ai mặc đồng phục thì khả năng cao là con nhà ngèo.
Jun vẫn mặc đồng phục như mọi ngày ,zắc thì mặcđồ thể thao để chuẩn bị thi đấu
Jun và Zắc chạy xe rất nhanh đến trường vì lo sợ đến muộn sẽ bị tính thua luôn
Cất xe xong xuôi hai người thở hổn hển
Zắc : Phù cuối cùng cũng đến nơi ,may quá ....Tất cả cũng tại cái tên quỉ đó ,
Jun : Nó chịu ở lại với Ti cho là may rồi đó .Thôi đi đi nghỉ ngơi tí cho lại sức rồi thi
Jun : Ô mà thi đơn hay thi đôi
Zắc : Đôi
Jun : Lớp mình Zắc với ai
Zắc : Cậu không phải lo tui với Thành sẽ công phá hết bọn chúng
Jun : Thành cây chuyền hai bóng chuyền ý hả
Zắc : Đúng ,chơi bóng chuyền không hay lắm nhưng chơi cầu lông tuyệt đỉnh
Jun : Nhưng đâu bằng ông được đúng không? -
Zắc :Chỉ có chuẩn kkk
-Hế lô <<< Thành
Zắc : Sẵn sàng chưa
Thành : Tất nhiên rồi
Zắc : Đúng là lớp mình ngoài tui với ông ra thì không ai mang lại chiến thắng được cả
Thành : Tự cao quá đi ,mà cũng đúng haha
Zắc : Tui là tui muốn nhìn thấy cái bản mặt như bánh đa gặp nước của tên Hoàng Thiên như năm ngoái lắm haha
Jun : Sao thù người ta ghê vậy
Zắc : Hắn cùng đội với tên Hòang Long đấy mà tên Hoàng Long đã làm gì với Ti ông không nhớ hả ?
Thành : Nhắc đến mới nhớ hôm qua ,kể từ khi Thạch nhập viện ông Tuấn như là Cryta Coshmax ý ( cái tên này tớ tự bịa ra đó ) đánh điên cuồng luôn ,đập quả nào chết quả đấy ,bọn A3 cứ ngớ người ra không biết thế nào mà lần ,phần lớn những phần tấn công tui đều chuyền cho Tuấn hết
Zắc + Jun : Ơ thế là thật hả .Đội mình thắng hả
Thành : Thắng cực đậm là đằng khác thế mà ban đầu giả bộ ngốc nghếch
Zắc : Tên này xem chừng sẽ có nhiều điều muốn nói với chúng ta đây
Thành : Thôi để tra hắn sau ,bây giờ đi lấy vợt đã ,tui để cả hai cái trong lớp đấy lấy cả hai cái đi tui đỡ phải lên lấy
Jun : Đi đi còn gì nữa chậm trễ là bị xử thua bây giờ
Zắc : Đi thì đi ...hứ
Thành : Thôi đi xuống sân thi đấu đi
Mọi thứ đã sẵn sàng cho một trận đấu gay gấn vì năm nào cũng thế hai đội này không bao giờ để thua đối phương một cách dễ dàng
________Trận đấu bắt đầu ________
Zắc : Thành, thành
Thành : gì tập trung đi
Zắc : Cái vợt này điêu điêu
Thành : Tào lao
Zắc : Nhìn kĩ như không phải của mình
Thành nhìn lại mới thấy ,cái màu cái kiểu dáng thì đúng là giống vợt cũ y đúc nhưng chất liệu và một cái gì đấy ,mà người ta hay gọi là quen tay thì thực sự cái vợt này rất có vấn đề
Thành : Thôi kệ đi đánh thì biết
Và quả nhiên chiếc vợt có vấn đề thật nó như không phải chiếc vợt mười mấy trệu mà bố đã mua tặng Zắc hồi năm ngoái nhân dịp sinh nhật nữa mà nó càng ngày càng thể hiện như là một chiếc vợt mấy trăm nghìn đánh quả cầu không bao giờ đi đúng hướng
Tỉ số bây giờ là 10-15 nghiêng về a3
Trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ ,đột nhiên có người gọi Jun đi ra một chỗ khác trò chuyện một lúc ,vốn là một người hòa đồng thân thiên Jun không bao giờ nghi ngờ ai điều gì mà cũng tại Jun không biết đó là Hoàng Thiên – em trai song sinh của Hoàng Long –người nổi tiếng gian sảo
Jun : Câu gọi tớ ra đây có việc gì không
Hoàng Thiên : À không tớ chỉ muốn nói với cậu một việc
Jun : Ừ nói đi tớ nghe nè
Hoàng Thiên đặt tay lên vai Jun : Cậu từ quê ra phải không nhìn là tớ biết mà ,cậu từ quê ra thì cậu phải biết điều chứ , nè đừng dựa thế thằng Tài mà mong nổi tiếng theo nha ,mấy cái đứa nhà quê này nói chắc nó cũng không nghe đâu vì nhà quê đâu được học cách nói chuyện , mày và cả thằng Tuấn gì đó nữa nhìn là tao ngứa mắt rồi ,tốt nhất là cút xéo khỏi trường này ,đẳng cấp chúng mày với chúng tao không giống nhau nên mày hãy đi khỏi đây dừng để bọn đàn em của tao nó cũng ngứa ngáy chân tay mà nó đánh thì tao cũng không thể can ngăn đâu
Thường thì nghe người ta nói mình như thế ai cũng sôi máu lên và đánh cho bọn kia một trận tơi bời mặc kệ mình có sao không ...
Nhưng Jun lại khác lại rất bình tĩnh và nói một câu làm cho Hoàng Thiên vô cùng tức tối
Jun : Tớ từ nhà quê lên mà cho nên tớ mới biết đâu là người nên chơi và đâu là người đáng khinh bỉ chứ ,hì hì bỏ tay ra đi tay cậu làm áo đồng phục của tớ dính bẩn đấy hôm nay tớ không định giặt đâu nên tớ không muốn làm nó bẩn
Nói rồi Jun bỏ đi
Hoàng Thiên ở lại đó vẫn không tin vào mắt mình ,túm áo một đứa khác : Mày nói đi tại sao nó không nổi giận ,tại sao nó không sôi máu lên đánh tao hả ,mày nói kế mày hay lắm mà ,mày nói thằng kia mà gặp chuyện thì thằng Tài sẽ không yên lòng thi nổi cơ mà, bây giờ sao nó không những không sập bẫy mà còn lên mặt với tao ,mày nói nó dễ nổi nóng cơ mà hả
*BỤP*BỤP*
Hoàng Thiên nổi trận lôi đình lên đánh tới tấp vào cậu con trai kia
Trận đấu khi ấy vẫn tiếp tục và tất nhiên đội Zắc vẫn luôn phải bám đuổi tỉ số ,tất cả là tại cái vợt quái quỉ ....
Nhưng rồi có một thông tin làm trận đấu dừng ngay lại và phần thắng nghiễm nhiên thuộc về đội 11a1
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic 365daband Nhật kí trưởng thành
FanfictionĐây là lần đầu mình viết fic ,có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho nha comment cho mình để mình biết bạn đang theo dõi và ủng hộ mình nhé <3 All