Chap 35: Đau khổ

161 16 0
                                    

Tại trường học

Zắc : Hoàng Yến ,tớ có chuyện muốn nói với cậu

Ai đó đang run run

" Tại sao cậu làm như vậy"

" Tớ ....tớ......

***

" Cậu nên nhớ là tôi đang cầm trong tay cuộc sống của mẹ con cậu.Sẽ ra sao nếu như tôi đuổi việc mẹ cậu ?"

" Cậu muốn tôi làm gì cũng được ,nhưng làm thương tổn Zắc thì tôi nhất định không làm tránh ra để tôi đưa Zắc đến phòng y tế "

" Haizz tình yêu vĩ đại quá ha"

"...."

"Vậy sẽ ra sao nếu tôi bảo cho mẹ cậu biết là cậu đang đi làm thêm ,cậu nhớ cái vụ lần trước mẹ cậu xém chết vì cậu cố chấp đi làm không ,haizzz ,cậu không muốn mẹ cậu phải lo buồn vì mình đúng không'

" Không còn cách nào khác sao ,cậu nhất định phải độc ác như vậy à"

" Biết sao được , cho cậu 10s ,cầm cái máy này và chụp cho chúng tôi.Mẹ cậu hay Zắc ,cậu chỉ được chọn một'

" Được tôi làm"

..........

"Giờ hãy đưa Zắc đến phòng y tế ,cậu ấy đang bị ngất kìa"

"Đi đi ,tôi sẽ đưa Zắc đến phòng y tế"

Quay lưng chạy đi trong lòng quạnh thắt

" Đứng lại"

"Nếu Zắc có hỏi thì cậu không được nói sự thật cho Zắc biết" nhớ chứ?"

"Tôi biết rồi

Một loạt kí ức hiện ra rõ ràng như một thước phim ,nhắc nhở Hoàng Yến nên nói như thế nào với Zắc

Zắc quát : Cậu nói gì đi chứ

Hoàng Yến : Tớ.... xin......xin lỗi......nhưng tớ không thể làm khác

Zắc : Cậu đang nói sự thật chứ

" Tớ ......xin lỗi"

Hoàng Yến chạy một mạch đi khiến zắc không kịp đuổi theo

" tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế"

"Tớ có nên tin vào những lời cậu nói không?"

Còn gì đau khổ bằng việc cầm dao đâm chính người mình yêu thương nhất .........

Không ! vẫn có thứ đau khổ hơn chính là bị người mình tin tưởng phản bội 

Nắng dải đều trên vòm lá , gió mơn man nồng nồng ,hơi có vẻ như trời sắp mưa , tiếng trống trường vang lên đánh thức một tâm hồn treo ngược về với thực tại .

- Này Hoàng yến ,cậu không vào lớp à mà còn đứng ở đây ? – tronie luôn luôn quan tâm người khác như vậy .

Hoàng Yến không đáp ,một cách mệt mỏi .Bờ mi nặng trĩu ,cổ họng nghẹn ứng lại , gương mặt phờ phạc ........ đứng đó run run

- Cậu không khỏe ở đâu sao ?

Hoàng yến không muốn nói một lời nào nữa ,nói nữa là cậu sẽ nói ra hết nhưng gì gọi là sự thật ,nói nữa là cậu sẽ khóc mất . Hoàng Yến quay đi " tha lỗi cho tớ đứng quan tâm đến tớ nữa xin cậu mà"

Một bước....hai bước ..... Hoàng Yến bước đi nhẹ nhàng trong mệt nhọc ...

Bất chợt tronie nắm lấy bàn tay Hoàng yến ,nhẹ nhàng kéo cô về phía mình .

" Có tớ ở đây rồi ,đừng sợ , nói tớ biết đi đã có chuyện gì xảy ra với cậu mấy ngày qua vậy"

'Tớ ...tớ ....hức hức .....''

Hoàng Yến òa khóc , bờ vai ấy không quá rộng, con người ấy không to lớn ( ôm Tronie thì xương với xương không à ) nhưng bờ vai ấy ,thân hình gầy gò ấy đã là một điểm tựa vững chắc cho một trái tim bị tổn thương yếu ớt

" Thôi không sao cậu không cần nói gì cả , cứ khóc hết đi ,khóc hết những muộn phiền trong lòng ra ,tớ sẽ luôn ở bên cậu ,cậu không cô đơn "

Hoàng yến vẫn khóc cho đến khi cả thân người bé nhỏ ngã vào lòng Tronie , kiệt sức ...

Nhìn người bạn của mình mắt khóc đến sưng húp ,đôi môi nhợt nhạt , Tronie cảm thấy tim mình đau nhói ,cảm giác này là gì ????

___________.......___________

" Bạn cháu chỉ kiệt sức vì quá mệt mỏi vấn đề gì đó thôi ,cháu không cần lo lắng cho nó quá"

"Vâng"

"Giờ thì cô ở đây với nó ,con lên lớp học đi muôn rồi"

"......."

"Không được cãi lời , con ở đây cũng không có làm được gì ?"

"Vâng ,phiền cô chăm sóc ban ấy giùm con"

Au: Khổ thân Yến Hix ...



Fanfic 365daband  Nhật kí trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ