Trở Ngại

178 7 3
                                    

Nhờ có được động lực lớn lao Huyền cũng trở nên chăm chỉ học hành hơn, sự cố gắng của cô quả nhiên đã giúp cho khả năng nói tiếng Trung của mình tiến bộ hơn nhiều nhưng so với ước mơ làm quản lí thì quả thực còn xa xôi lắm!
Lúc này, bên Trung Quốc TFBOYS vừa mới đi diễn về cũng đã tối lắm rồi, cả ba đang nằm trong phòng thư giản, người chơi game, người xem phim hoạt hình, người thì lướt weibo.
"Các cậu xem này, từ khi chúng ta tuyên bố tuyển quản lí rất nhiều người đã nộp hồ sơ đấy!" Vương Nguyên vừa xem weibo fans viết vừa nói. Thiên Tỉ cũng vừa chơi game vừa trả lời "làm quản lí không phải là việc ai muốn làm thì làm được, huống chi công ti sẽ không tuyển fans hâm mộ đâu" , Tuấn Khải mắt vừa dán vào màn hình vừa tán thành "đúng đó, đưa một fans hâm mộ vô không phải là tìm phiền phức cho chúng ta sao!" , "nhưng mà nếu như có một quản lí chạc tuổi chúng ta như vậy không phải vui lắm à" Vương Nguyên phấn khởi nói, Thiên Tỉ điềm đạm trả lời "làm gì có quản lí trẻ vậy hả? Ở tuổi đó, ai lại đi làm quản lí chịu sự ràng buộc còn bận rộn" , "ồ" Vương Nguyên chuyển sang đề tài khác "Đại ca, hết năm nay là anh tốt nghiệp rồi, anh sẽ thi vào trường Học viện âm nhạc à?", Tuấn Khải trả lời qua loa " ừ" , trong một lần tham gia chương trình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã từng nói sao khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ thi vào Học viện âm nhạc để bồi dưỡng khả năng ca hát của mình. Còn Thiên Tỉ sẽ thi vào Đại học Bắc Kinh, quả nhiên với một người học bá như Thiên Tỉ thì việc học luôn đứng đầu. "Vậy anh cứ vào trước, một năm sau em sẽ vào với anh" Vương Nguyên tươi cười nói, Tuấn Khải cười phì "tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh phải đợi em rồi mới vào à!" , "Oa, ý kiến của anh rất hay nhỉ? Vậy cứ quyết định vậy đi ha!" Vương Nguyên cười đùa, Tuấn Khải trừng mắt "em nằm mơ đi" , "hahaha" Vương Nguyên cười ồ lên rồi quay sang Thiên Tỉ "cậu không định học chung với bọn tớ thật à?" , Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời "đại học Bắc Kinh tốt hơn". Sau đó Thiên Tỉ đứng dậy nói "thôi tớ đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm bay về Bắc Kinh đi học nữa" , Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh "tạm biệt, ngủ ngon".
Sau khi Thiên Tỉ đi , Tuấn Khải nằm một góc tiếp tục xem hoạt hình , Vương Nguyên cũng nằm một góc tiếp tục lướt weibo. Nhưng đối với người hoạt bát, đi đâu cũng vui vẻ thì yên tĩnh quá cậu lại không chịu nổi, thế là cậu lại bắt trò vui của mình " Vương Tuấn Khải, anh đừng xem nữa có được không?" , Tuấn Khải trả lời "em lại muốn làm gì đây?" , Vương Nguyên đứng dậy thủ thế "vật lộn với em nào!" , "anh không muốn" Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời, Vương Nguyên không chịu thua nhảy nhào tới vật Tuấn Khải xuống, thế là dù không muốn chơi bây giờ bị vật xuống cũng nổi điên lên. Cả hai cứ vậy mà vật lộn nửa tiếng đồng hồ sau đó mệt rã ai ngủ phòng nấy.
Trong khi ở Trung Quốc TFBOYS đang say giấc nồng thì ở Việt Nam lại là buổi sáng, Huyền đang ăn trưa với gia đình. Cô đang húy hoái gắp thức ăn bỏ vào miệng ngon lành, mẹ cô ngồi cạnh lên tiếng "việc học của con dạo này sao rồi?" , cô giật mình trả lời "dạ, cũng bình thường à mẹ", " vậy còn việc học tiếng Trung? Sao không thấy con nói gì hết vậy?" , về việc này cô rất tự tin trả lời "dạ con đang học rất tốt mẹ", nói xong cô sổ vài câu chào hỏi cơ bản cho mẹ nghe khiến mẹ cô rất hài lòng, con gái của bà đối với việc học trước giờ đều tỏ ra không quan tâm gì, học thì ít mà chơi thì nhiều. Nhiều lần bà la mắng mà cô vẫn chứng nào tật nấy, vậy mà nay khi học tiếng Trung cô lại thích thú như vậy , hơn nữa còn chăm chỉ đi học đều, mặc dù đối với những người học cùng lớp tiếng Trung với cô thì cô vẫn còn kém nhưng cô không bỏ dang dở là tốt rồi.
Qua một tuần cô chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cô liền gửi qua địa chỉ email XXX mà TFBOYS nhắc tới, rất nhanh lại có tin nhắn trả lời bằng tiếng anh nhưng vừa mở ra thì cô mặt biến sắc. Tại sao lại như vậy? Hồ sơ của bạn không phù hợp? Bạn vẫn chưa đủ tuổi, phải tốt nghiệp thì mới ứng tuyển được. Lúc này, đầu cô như nổ tung , cô chuẩn bị lâu vậy, cố gắng nhiều vậy mà nay thành công cóc hay sao? Không, không thể bỏ cuộc được! Đợi đến khi tốt nghiệp nhất định phải nộp hồ sơ lại. Nhưng mà đợi tới lúc đó thì có biết bao nhiêu người nộp rồi, cô là người khác quốc tịch đã là chuyện khó khăn rồi nay phải nộp trễ một năm thì sác xuất không tới một phần một nghìn. Nhưng để gặp được thần tượng, tiến đến ước mơ và cho tụi bạn kia im miệng thì cô nhất định không bỏ cuộc. Một năm sau cô sẽ nộp lại sau đó cầu nguyện mong sao cho may mắn đến với mình.

Special ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ