Cảm xúc hỗn loạn

187 8 3
                                    

_Hả?! Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ

Cô hỏi lại vì Thiên Tỉ nói nhỏ quá cô nghe không rõ.

_ Không có gì! — Đóng cửa phòng lại cái rầm

_ Haizz... chắc ngồi máy bay mệt rồi — nghĩ thế cô liền chạy vào bếp rót một ly cam ép rồi chạy tới phòng Thiên Tỉ nhẹ nhàng gõ cửa

_ Chuyện gì? — giọng nói trầm ấm trong phòng phát ra

_ Tôi đem nước cho cậu này!

_ vào đi!

" Cạch "

Bước vào cô thấy Thiên Tỉ nửa nằm nửa ngồi trên giường cũng không quên để "bé" Kuma nằm bên cạnh mình.

_ Tôi biết cậu mệt nhưng uống hết ly nước ép rồi hãy ngủ nhé! — cô tỏa ra quan tâm cậu. Cậu thì lại nhìn chằm chằm cô từ lúc cô bước vào.

_ sao thế?! Mặt tôi dính gì à? Hay cậu không muốn uống?

_ ra ngoài đi!

_tôi biết rồi! —cô ỉu xìu— nhớ uống đấy!

Buồn bã bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa "Cạch"

_ khó chịu gì chứ?! Quan tâm một chút cũng không được! Ba tuần rồi mới gặp vậy mà... — cô đứng trước cửa phòng than trách một mình rồi bực bội bỏ đi

_ mình đang cần thời gian để chỉnh đốn cảm xúc vậy mà cô ta cứ đứng lù lù trước mặt! Thật là...— cầm ly nước ực hết một hơi rồi ôm Kuma nhắm mắt ngủ
̉
* Chiều tối

_ dậy rồi à! — cô mỉm cười khi thấy Thiên Tỉ — tôi dọn cơm cho cậu nhé — đứng dậy chạy ù xuống bếp

_ hôm nay chúng ta ăn mì ý. Món này tôi đã tập nấu mấy ngày trước, chắc chắn không tệ! ^ ^

_ sao cô nói nhiều thế hả?! — cậu lạnh nhạt ngắt ngang niềm vui của cô

_ ....!

Sau đó cả hai chăm chú ăn không nói chuyện...một bầu không khí yên tĩnh!

Một bầu không khí khác hẳn với lúc ăn cơm với Tuấn Khải lần trước, hai người nói luyên thuyên, cãi cọ. Cô cảm thấy rất vui...không phải như lúc này...nhưng nó lại khiến cô thấy rất ấm áp!

*Nửa tiếng sau,hai người ngồi sofa coi chương trình Happy Camp phát sóng mỗi tối thứ 7

_ về nhà chơi vui chứ?

_ ừm

_ mẹ khỏe không?!

_ ừm

Trả lời xong cậu mới phát giác « gì vậy, cô vừa gọi mẹ cậu là mẹ»

Nhưng thật ra đó chỉ là gọi cách thân thiết thôi. Cô nghĩ vậy. Chỉ có cậu là bị ảnh hưởng bởi câu nói đó!

_ Nam Nam cũng khỏe chứ?!

_ ừm...!

_Vậy còn...

Chưa kịp nói đã bị chen ngang

_ cô đừng hỏi nữa được không hả? Phiền chết được

Bây giờ đến lượt cô " Ừm"

Hai người yên lặng xem tivi..5 phút sau, cậu liếc sang cô rồi lại nhìn tivi

_ tôi cứ nghĩ cô ở một mình quậy banh nhà rồi chứ, cũng may là còn nguyên vẹn! — giả bộ nói vậy thôi chứ cố tình muốn nghe người ta kể lại ba tuần nay sống ra sao ấy mà. Thế là mục đích của cậu dễ dàng đạt được, không có gì phải ngạc nhiên đối với người nói nhiều như cô. Cậu đúng là rất biết cách tra hỏi à nha, và rồi cô lại bắt đầu luyên thuyên

_ Ở một mình buồn lắm, tôi không có năng lượng để phá nhà đâu — cô nói giọng buồn bã. Cậu khẽ mỉm cười — nhưng Nguyên Nguyên đã đến dẫn tôi đi chơi — đến đây cô mỉm cười vui vẻ nhưng cậu lại ngừng cười — rồi Tiểu Khải đến đây chơi với tôi, ăn cơm với tôi nữa ^^ — cô càng vui vẻ nói hơn, lúc này cậu đã hoàn toàn biến sắc

Nói rồi cô chạy vào phòng lôi ra sấp giấy

_ Cậu nhìn xem, có phải chữ của tôi đã khá hơn rồi không?! — cô khoe như đứa con nít học lớp 1 — Tiểu Khải đã kèm tôi đó!

Cậu nhìn sấp giấy mặt tối xầm lại.

_ Mau dẹp đi! — giọng lạnh như băng

_ hả?! — cô ngạc nhiên. Mới nãy còn nói chuyện với cô mà. Cô nói gì sai rồi sao?!. Cô không hiểu!!

Cô liền rút giấy lại để sau lưng mình, rồi im lặng không nói gì nữa.

Tuy bản thân cậu đang rất bực bội nhưng trong lòng lại muốn ngồi đây vì vậy cậu vẫn dán mắt vào màn hình tivi nhưng không biết nó đang chiếu gì, nói về vấn đề gì nữa. Trong lòng cậu đang rất hỗn loạn. Không biết vì sao?!!

Special ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ