Chap 10: Trong tim.

399 11 5
                                    

TRONG TIM [ Final chap]

[MINHYUN POV]

- Anh nghĩ gì thế? Minhyun?

Han đưa tay nắm lấy tay tôi, sao em lại có thể thân thiết với một người xa lạ như tôi, và sao tôi lại không thấy phiền khi ở bên một cô gái xa lạ như em. Hình như đâu đó, tôi và em đã có một mối liên hệ từ trước.

- À, không. Anh chỉ nghĩ là không biết chỗ nào có nhà trọ an ninh. Em là con gái mà ở một mình, nguy hiểm lắm!

- Thế sao anh không cho em ở lại nhà?

- Anh xin lỗi, nhưng có vẻ Ren không đồng ý…Dù gì đó cũng là nhà của Ren.

Nhắc mới nhớ, bây giờ cũng đã xế trưa, vậy mà chúng tôi vẫn chưa tìm được gì ngoài mấy căn hộ đắt đỏ mà tiện nghi thì bằng 0. Ren chắc bây giờ đang điên lên, cậu không quen bị người khác bỏ đói. Thiệt tình, biết nấu ăn mà cứ ở lỳ ra đó, chỉ đợi tôi về nấu, tôi về trễ thì lao ra mắng không thương tiếc.

- A, nấm!

- Gì Ren?

Chết tiệt, lỡ miệng rồi.

- Anh nói gì Minhyun?

- À..à chỉ là quen rồi.

Cứ mỗi khi có cái gì lien quan tới nấm là tôi lại buột miệng “Ren”, cứ như từ “nấm” và “Ren” là một. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chắc chắn rằng tôi bị đặt cho biệt danh là lậm Ren mất.==”

- Cũng muộn rồi, thôi thì mình về, mai tìm tiếp được không em?

- Sao thế? Cũng đâu muộn đâu. Vậy để em khao anh ăn một bữa nhé! Coi như cảm ơn vì anh đã giúp em.

- Han này…

- Dạ?

- Thật ra…Em là ai?

Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt nhỏ của em, nhưng điều đó không hề làm đôi mắt em trở nên mờ nhạt. Em thấu hiểu hết con người tôi, dù tôi gặp em chưa đầy 24 tiếng, tôi cảm nhận được, dưới con mắt em, mọi hành động của tôi điều lộ tẩy hết.

- Mới 10 giờ trưa, còn 2 tiếng nữa Ren mới đói. Anh lo gì…Cùng uống với em một tách cà phê. Nhé?

.

.

.

…Nu’est coffe..

Quán cà phê không đông người như tôi nghĩ. Vì ban đầu tôi cứ tưởng, ở cái đất Seoul này thì dễ gì có một quán cà phê với nội thất bình dân, âm nhạc nhẹ nhàng và thức uống đơn giản ( chỉ cà phê và sữa). 

- Sao anh không cho một chút cà phê vào sữa nhỉ? – Han khuấy nhẹ tách cà phê nóng, môi em nhếch lên khi tôi gọi sữa ngay khi vừa nhìn vào menu.

- Tại vì anh không dùng không dùng được cà phê.

- Nó có vẻ đắng à?

- Ừ, từ nhỏ anh đã không ưa vị đắng, cả cà phê sữa anh cũng uống không được.

Dòng sữa chảy vào cuống họng, không làm tôi đỡ khát, nhưng phần nào, nó xua đi cái lạnh của những ngày cuối Đông.

[K+]Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép hôn.[MinRen|Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ