CHƯƠNG 2

1.5K 114 1
                                    

  – Hôm nay ta sẽ đi bộ đến trường!
Jackson nói với quản gia Bam về quyết định của mình để ông không cần phải gọi tài xế đến đưa đón cậu.
– Nhưng thưa thiếu gia...
– Ông không cần nói gì thêm. Ý ta đã quyết – Rồi Jackson quay sang Mark –Mark à, đi với tớ!
Jackson cầm lấy tay Mark, kéo Mark cùng chạy ùa ra khỏi nhà, cả hai vừa chạy vừa cười đùa tinh nghịch rồi nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường phố.
Jackson cảm thấy trong lòng vui như ngày hội, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt cau có của quản gia Bam khi sáng là Jackson lại tự động bật cười. Không phải vì quản gia Bam luôn có ý ngăn cản quyết định của cậu, cũng chẳng phải vì Jackson ghét quản gia Bam nhưng vì ông ta cứ suốt ngày bảo đám vệ sĩ cứ kè kè bên cạnh cậu, thậm chí, đoạn đường từ Wang gia đến trường chỉ khoảng chừng 500m, nhưng ông ta luôn bắt ép cậu phải để tài xế đưa đón và bảo rằng đó là lệnh của Chủ tịch và phu nhân, khiến Jackson cảm thấy mình chẳng còn chút không gian riêng tư nào cả. Là thiếu gia của Wang gia, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Wang – một trong những tập đoàn lớn nhất HongKong, nhưng Jackson lại thấy mình như đang sống trong cảnh tù đày! Nhưng hôm nay nhờ có Mark, Jackson đã có thêm động lực để dũng cảm đối đầu với quản gia Bam, quyết định làm trái ý của ông. Jackson chỉ muốn rằng Mark sẽ có được khoảng thời gian thật sự vui vẻ trong sự tự do, không hề bị gò bó, chứ cậu không hề muốn Mark sẽ giống như cậu, ngày ngày hoạt động như một con robot theo sự sắp đặt và sắp xếp của người khác.
– Jackson à, tớ cảm thấy có người đang đi theo chúng ta?
Jackson vội đưa mắt về phía sau lưng nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề quay người lại phía sau.
– Không sao đâu Mark, đó là vệ sĩ của tớ!
– Vệ sĩ là gì? Sao họ lại đi theo chúng ta?
– Họ đi theo để bảo vệ chúng ta. – Rồi Jackson tự lẩm bẩm một mình – Cái ông già này thật là...
Jackson tự nhận thấy rằng mình vẫn còn suy nghĩ quá non nớt, quản gia Bam làm sao có thể để cậu tự do tự tại được cơ chứ! Nhất định sẽ bảo đám vệ sĩ đi theo cậu cho bằng được. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, quản gia Bam làm như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cậu. Và Jackson cũng hiểu được điều đó. Jackson biết rằng, kể từ lúc cậu được giải cứu sau vụ bắt cóc tống tiền kinh hoàng năm cậu tròn 8 tuổi, thì sự an toàn của cậu được đặt lên trên hết trong tất cả các hoạt động của Wang gia, đồng nghĩa với việc mọi hành động của cậu đều được giám sát chặt chẽ. Thậm chí lớp học của cậu cũng đã được sắp xếp lại chỉ còn vỏn vẹn 3 người: Jackson, cặp song sinh Jessica và Jr – chị và anh họ của Jackson, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu! Bất cứ người lạ mặt nào tiếp cận Jackson cũng đều được điều tra kỹ lưỡng về lý lịch và thân thế. Chính vì thế mà ngày hôm qua, khi gặp và cõng Mark về Wang gia, Jackson cũng đã đoán được quản gia Bam sẽ lại điều tra mọi thông tin về Mark, do đó Jackson đã nhanh chóng nhờ người tạo cho Mark một lý lịch hoàn hảo. Những gì mà quản gia Bam thu thập được có lẽ sẽ khiến ông loại bỏ sự hoài nghi về Mark. Tất nhiên, sự thật phức tạp đó Mark không thể nào hiểu được. Và cậu cũng chẳng thể biết được Jackson đã vì cậu mà tốn rất nhiều công sức, đã phải suy nghĩ thật nhiều để che giấu thân phận cho cậu! Riêng Jackson, chỉ cần nhìn ánh mắt trong veo, nụ cười tươi tắn của Mark, là lại khiến ý muốn bảo vệ Mark của Jackson càng trở nên mạnh mẽ. Với cậu, ngày nào Mark cũng tươi cười như thế này là đủ!
********************************
Vừa bước đến cổng trường, Jackson và Mark đã tạo nên một không gian hỗn loạn. Các nữ sinh thi nhau hò hét, xô đẩy nhau để đến gần hơn với Jackson.
– Jackson! Jackson kìa!
– Jackson của tui! Nam thần của tui!
– Jackson à, tớ yêu cậu!
.....
– Jackson, đây là đâu vậy? Sao họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta?
– Là trường của tớ! Tớ không nghĩ mọi việc xảy ra như thế này!
– Chúng ta đi khỏi đây có được không?
– Ử. Vốn dĩ hôm nay tớ cũng chẳng muốn học! Mark này, tớ đếm 1 2 3 thì chúng ta cùng nhau chạy thật nhanh nhé! Nhớ nắm chặt lấy tay tớ!
Jackson đưa tay về phía Mark. Mark cũng đưa tay nắm thật chặt lấy tay Jackson. Rồi Jackson quay lưng về phía các vệ sĩ, quát lớn:
– Các anh còn đứng đó làm gì hả?
– Dạ, thiếu gia!
Hai vệ sĩ nhanh chóng chạy lại, vội vàng ngăn cản những nữ sinh đang bao quanh lấy Jackson và Mark. Đám đông dần được chia thành hai hàng, tạo nên lối đi ở khoảng giữa. Như chỉ chờ có thế, Jackson bắt đầu đếm:
– 1.... 2.....3 chạy!
********************************
– Sao? Thiếu gia biến mất? Các cậu làm việc kiểu gì đấy? Đúng là đồ ăn hại! Mau đi tìm thiếu gia! Các cậu mà tìm không được thì hậu quả như thế nào, các cậu cũng biết rồi đấy! Có tin tức gì phải báo ngay cho ta biết!
Quản gia Bam tức giận tắt điện thoại, rồi khẽ đưa mắt nhìn sấp giấy tờ ông đang cầm trên tay.
"Mark Yi-En Tuan, người Mỹ gốc Đài Loan, con trai thứ của trong gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng ở LA..."
– Thì ra là cậu bé mà thiếu gia đã gặp khi ở LA...
***********************************
Cắt đuôi được đám vệ sĩ, Jackson vô cùng thích thú. Dù cơ thể vẫn đang mệt nhoài nhưng Jackson vẫn tươi cười đưa Mark đi khắp nơi các con phố lớn nhỏ, các nhà hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm...Đối với Mark, mọi thứ đều rất mới mẻ, bất cứ thứ gì cũng đều có thể khiến cậu trở nên phấn khích.
– Đó là gì thế Jackson?
– Là xe buýt đấy! Cậu có muốn đi không? Tớ sẽ dẫn cậu đi thử!
– Ừm.
.....
– Đó là gì thế Jackson?
– Là tàu điện ngầm đấy. Chúng ta cùng đi nhé!
– Ừm
.....
– Đó là gì thế Jackson?
– Là công viên trò chơi.
– Còn kia là gì?
– Là siêu thị?
– Còn kia nữa?
– Là sân vận động.
– Còn kia nữa kìa Jackson?
– Là cây kem đấy.
– Kem ư? Có ăn được không?
– Tất nhiên là được rồi!
– Tớ muốn ăn kem, Jackson àaaaa!
Mark cười tít mắt, phồng hai má phúng phính nhìn Jackson. Không biết Mark đã học cách làm những điệu bộ dễ thương này từ đâu nữa nhưng nhìn Mark thật đáng yêu. Con tim bé nhỏ của Jackson lại đập loạn thêm 1 nhịp.
– Được rồi, đi theo tớ!
Cầm que kem trên tay, hương thơm sôcôla ngào ngạt khiến Mark không thể nào kiềm chế thêm được nữa mà vội vàng nếm thử. Vị kem ngọt ngọt đăng đắng, mát lạnh từ từ tan chảy trong khoang miệng làm Mark cứ không ngừng xuýt xoa.
– Kem ngon thật đấy! Thật sự rất ngon! Hôm nay tớ thật sự rất vui!
– Thật ư?
– Vậy ngày nào chúng ta cũng cùng nhau chơi vui như hôm nay nhé!
– Ừ. Tớ hứa. Khi nào tớ còn ở đây, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này!    


[Longfic][PG][JackMark][Ngọt, ngược tâm, HE][Đã Hoàn] You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ