CHƯƠNG 15

1.5K 99 6
                                    

Mặt trời lại ló dạng, một ngày mới nữa lại bắt đầu trong yên bình. Jackson khẽ cựa quậy, nheo nheo đôi mắt khi bất chợt có tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn của cậu. Jackson tỉnh giấc, cậu cũng đã thôi không còn luyến tiếc thêm chiếc giường êm ấm kia chi nữa mà ngồi bật dậy, dùng ít sức tay kéo những chiếc rèm cửa về một phía để ánh nắng thỏa sức mà nhảy múa khắp căn phòng. Jackson mở cửa bước ra ngoài ban công như để hít thở không khí trong lành và đón lấy ánh nắng ngày mới.

Chợt, Jackson sững người khi nhìn thấy có ai đó đang đứng bên cạnh nhìn mình, nở một cụ cười tỏa nắng. Jackson không thể nhìn rõ là ai vì bởi từng tia nắng dường như đang hờn ghen trước vẻ đẹp của người đó, chúng cố hết sức lấp lánh, tỏa sáng nhất có thể để che đi làn da mịn màng, trắng trẻo, đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn, đang nở ra nụ cười tươi tắn, đủ cướp mất hồn người đối diện chỉ trong nháy mắt.

Jackson đưa tay, che chắn cho khuôn mặt điển trai ấy tránh khỏi sự tấn công mãnh liệt của ánh nắng. Trong phút chốc, Jackson chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn người đối diện, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin được. Là Mark! Mark đã lại xuất hiện! Mark đã trở về bên cậu!

- Là em...là em đúng không Mark? Anh...anh không mơ chứ? - Jackson không kiềm được xúc động, giọng cậu lạc đi, run run, lấp bấp thốt ra từng tiếng một.

- Là em...

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Mark cứ thế mà tan biến hòa lẫn trong ánh nắng khiến Jackson đảo mắt tìm kiếm trong hoảng loạn. Đôi mắt lại rơi thêm vài giọt lệ.

- Bố Jack! Hôm nay bố đi chơi với con nhé!

Thằng bé A chạy vội lại chỗ Jackson đang đứng, nắm chặt lấy đôi tay cậu nhúc nhích rồi ngước gương mặt đáng yêu lên mà nhìn lấy cậu. Jackson khẽ cười rồi ôm lấy A vào lòng, thật chặt.

- A à, con biết bố thương con nhiều lắm đúng không?

- Dạ.

- Con biết, bố chỉ yêu một mình con thôi đúng không?

- Dạ...

"Sao em lại như thế cơ chứ? Sao em có thể xuất hiện rồi lại biến mất?"

Gặp được Mark trong chớp nhoáng, khiến tinh thần Jackson như điên đảo. Cảm giác yêu thương, đau nhói xen lẫn chua xót của ngày ấy lại ùa về. Là vì cậu nhớ Mark quá chăng nên mới sinh ra ảo giác? Hay tại vì Mark quá tàn nhẫn, xuất hiện trước mặt cậu rồi biến mất để con tim cậu lại phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò, giằng xé tưởng chừng như đã yên giấc?

*******************

Jackson đưa A đi đến trung tâm thương mại, thế nhưng lại vô tình đi ngang qua đoạn đường mà lần đầu tiên cậu và Mark đã gặp gỡ. Sau một hồi lâu nghĩ ngợi, Jackson dừng hẳn chiếc xế hộp rồi quyết định dẫn A cùng tản bộ. Thằng bé có vẻ cũng thích thú khi lần đầu tiên nó được đi qua đi lại giữa dòng người đông đúc như thế này.

Jackson lê từng bước chân nặng trĩu. Đoạn đường nhộn nhịp, tấp nập nhưng với cậu, cậu như đang đứng giữa hoang mạc trong cô đơn và lạc lõng, còn những con người đang di chuyển ấy thì cũng chỉ gió thoảng và cát bụi. Cậu cứ bước đi, cho đến khi đôi chân khựng lại, không thể bước tiếp được nữa khi trước mặt cậu xuất hiện một luồng ánh sáng. Hay nói đúng hơn, đó chỉ là một chàng trai với dáng người mảnh khảnh, nhưng trong đôi mắt của Jackson thì lại tỏa sáng một cách kỳ lạ.

[Longfic][PG][JackMark][Ngọt, ngược tâm, HE][Đã Hoàn] You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ