CHƯƠNG 5

1.1K 84 1
                                    

  Trong căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, chỉ lẻn lỏi chút ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn ngủ. JB đang quỳ xuống cầu xin người đàn ông trong bộ quần áo đen huyền bí.
- Ông đã tìm được người mà ông muốn, tôi xin ông đấy! Hãy buông tha cho tôi! Xin đừng chiếm lấy thân xác của tôi!
- Được thôi. Nếu ngươi muốn.
- Thật sao? Ông nói thật chứ?
- Tất nhiên. Nếu không chiếm lầy thân xác của người thì ta sẽ chiếm lấy thân xác của thằng nhóc Jr vậy! Dù sao hắn ta cũng là một gã công tử nhà giàu, điều đó sẽ có rất có lợi cho ta.
- Không...không được...Xin ông đấy...ông không được làm hại đến Jr! Tôi sai rồi...được ông sử dụng thân xác là niềm vinh hạnh cho tôi, xin ông hãy tiếp tục sử dụng nó!
Người đàn ông bật cười lớn rồi từ từ tan biến thành những luồng khí đen xâm nhập vào cơ thể JB. Đôi mắt JB trở nên sắc lạnh và bất chợt cậu lại nở nụ cười khó hiểu.
Đó là một phần trong giấc mơ đêm qua của Mark. Cậu đang cố hồi tưởng, xâu chuỗi lại tất cả những hình ảnh mà cậu nhìn thấy với mong muốn tìm được chút manh mối về tên áo đen đó. Như những gì Mark biết, JB chỉ vừa về nước, rất có khả năng JB đã bị điều khiển lúc còn du học ở Anh quốc. Thế tên đó đã gặp JB như thế nào? Và tại sao chỉ vừa mới gặp mặt thì hắn đã biết thân thế và lai lịch của Mark? Có khi nào đó chính là kẻ đã tấn công Mark khi cậu còn đang lơ lửng trong vũ trụ? Như vậy Mark và hắn phải rơi xuống hành tinh này cùng thời điểm, hoặc ít nhất cũng sẽ chênh lệch vài giờ hoặc vài ngày. Nghĩ thế, Mark vội vàng tìm kiếm tin tức trên internet.
- Jackson này, cậu nhớ ngày chúng ta gặp nhau đầu tiên là khi nào không?
- Ngày 04/ 09, sao cậu lại hỏi vậy? Cậu đang định tìm kiếm gì thế? - Jackson đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính mà Mark đang sử dụng.
Mark gạt Jackson qua một bên:
- Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà, xem cậu có nhớ hay không thôi!
Jackson bĩu môi rồi chăm chú dán mắt vào quyền sách đang đọc dở.
*****************
Trở về thời điểm của một tháng về trước, ngày Mark và Jackson gặp nhau lần đầu. Trước đó 1 tuần, cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã đưa ra thông báo chính thức rằng sẽ có 2 thiên thạch va chạm vào Trái đất vào ngày 04/09/2020. Vị trí va chạm được dự đoán sẽ lãnh thổ HongKong - Trung Quốc và thành phồ Manchester - Vương quốc Anh. Vào ngày Mark rơi xuống đã gây nên một cơn địa chấn nhỏ trên lãnh thổ HongKong. Cùng lúc đó, thiên thạch rơi xuống thành phố Manchester đã tạo nên một lớp sương mù dày đặc, không chỉ Manchester mà cả nước Anh đều chìm trong mờ ảo. Gần nửa tháng lớp sương mù mới dần dần tan biến. Trong thời gian đó, đã có hàng trăm người sốt cao không rõ nguyên nhân, gây nên cảnh quá tải trong khắp các bệnh viện. Thậm chí có bệnh nhân trở nên hôn mê sâu, mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể xác định được nguyên do.
Theo những gì được đăng tải trên những trang thông tin chính thống, Mark càng có thêm cơ sở để tin rằng những suy nghĩ của cậu về tên áo đen là đúng. Hắn đến với hành tinh này cùng lúc với cậu, nhưng là vô tình hay cố ý thì Mark vẫn chưa thể xác định. Còn mục đích của hắn xuống Trái đất này là gì thì Mark vẫn chưa biết, nhưng có lẽ mục tiêu của hắn là cậu, không phải loài người. Nhưng để biết rõ hơn về thân thế của hắn, nhất thiết Mark phải đi Anh quốc một chuyến.
*****************
- Mark này, cậu cứ thoải mái nhé! Đừng căng thẳng, không có gì phải sợ cả!
Jackson cẩn thận căn dặn Mark trước khi cả hai lên chuyên cơ riêng để đi đến Vương quốc Anh. Nhưng có lẽ sự lo lắng của Jackson là dư thừa khi mà Mark vẫn rất tươi tỉnh, dù cho máy bay đã cất cánh và vẫn còn đang bay trên bầu trời. Đổi lại, Mark mới là người an ủi và trấn an Jackson, không phải vì Jackson không đi được máy bay mà là vì bố của cậu đang trong tình trạng hôn mê đã gần một tháng mà cậu vẫn không hề hay biết. Nếu như hai ngày trước, Jackson không cương quyết đi sang Anh quốc mặc cho quản gia Bam hết lời ngăn cản, thì có lẽ chuyện nghiêm trọng này, đối với Jackson sẽ vẫn là một bí mật.
******************
Hai ngày trước. Khi Mark vờ nói với Jackson về ý muốn được đến một vài đất nước khác trên thế giới, mặc nhiên không hề đá động gì đến bí mật mà cậu đang che giấu. Jackson không hề nghi ngờ gì mà đồng ý ngay lập tức. Jackson quyết định đến Anh quốc, một mặt để có thể gặp được người thân của cậu sau bao ngày xa cách, mặt khác, cũng là vì để chiều theo ý của Mark!
- Quản gia Bam, ông chuẩn bị chuyên cơ cho tôi nhé! Hai ngày nữa, tôi với sẽ sang Anh du lịch, nhân tiện tôi sẽ ghé thăm cha mẹ tôi luôn. Ông cũng điện thoại báo trước đi nhé, để nhân viên bên đó, chuẩn bị xe đón chúng tôi!
- Nhưng thưa thiếu gia, chủ tịch và phu nhân đang rất bận rộn, cậu qua đó, tôi sợ Người sẽ không thể gặp cậu được!
- Tôi biết họ rất bận. Nhưng tôi cũng chỉ ghé qua rồi lại đi thôi.
- Vậy thiếu gia đi sang Mỹ, Hawaii hay Mandives gì đó, rất phù hợp để du lịch cùng Mark thiếu gia. Đi sang Anh, nếu không được gặp được chủ tịch và phu nhân, tôi sợ cậu sẽ buồn!
Quản gia phản đối quyết liệt khiến Jackson cảm thấy vô cùng tức giận.
- Sao ông cứ ngăn cản tôi hoài thế? Bây giờ tôi muốn đi Anh chứ không phải đi nước khác! Ông đang làm tâm trạng của tôi trở nên tệ hại đấy, quản gia Bam!
- Xin lỗi thiếu gia. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Tình hình ở Anh không được tốt lắm. Hiện đang có dịch bệnh không rõ nguyên nhân đang diễn ra ở đó. Tôi lo sợ cậu sẽ bị nhiễm bệnh!
- Ông đang nói gì thế quản gia Bam? Nếu đang có dịch bệnh, sao cha mẹ tôi lại còn ở đó cơ chứ? Ông đang làm tôi phát điên lên đấy! Nói, cha mẹ tôi có bị làm sao không? Ông đang giấu tôi chuyện gì?
- Xin lỗi thiếu gia! Tôi đã hứa với phu nhân sẽ không nói với dù chỉ một lời!
- Rồi tôi cũng sẽ biết mọi chuyện khi qua đó!
- Được rồi, tôi sẽ nói cho thiếu gia biết mọi chuyện! - Sau một thời gian nghĩ ngợi, quản gia Bam đã nói ra sự thật - Chủ tịch không biết vì lý do gì mà đã hôn mê gần một tháng. Các bác sĩ vẫn đang chuẩn đoán! Còn phu nhân, người đang ngày đêm chăm sóc cho Chủ tịch và điều hành công ty, thưa thiếu gia!
Jackson như chết lặng, cậu đứng thẫn người ra khi nghe hung tin về người cha rất mực yêu thương cậu.
*********************
Chuyên cơ vừa hạ cánh xuống sân bay thì đã có chiếc xế hộp đợi sẵn, Jackson vội vàng kéo theo Mark nhanh chóng lên xe rồi ra lệnh cho tài xế chở cậu đến biệt thự Wang gia ngay trung tâm thành phố Manchester ngay lập tức.
Nhìn thấy người cha đang nằm yên bất động trước mắt mình, Jackson như muốn ngã quỵ. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình với dáng vẻ gầy gò, xanh xao, Jackson cố gắng kìm nén cảm xúc để có thể làm chỗ dựa cho mẹ. Cậu ôm chằm lấy mẹ như để xoa dịu nỗi đau đớn mà mẹ đã phải chịu trong những ngày thàng qua. Mẹ cậu bật khóc nức nở khiến Jackson cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt.
- Mommy, đừng khóc! Daddy sẽ không sao đâu! Daddy nhất định sẽ tỉnh lại!
Cảnh tượng đó khiến đôi mắt của Mark cũng trở nên hoe đỏ.
*******************
Vỗ về mẹ yên giấc, Jackson đi đến phòng bệnh để ngồi bên cạnh người cha mà gần một năm nay, cậu chưa hề được gặp mặt. Cha cậu đã hóc hác hơn nhiều, tóc cũng đã nhiều sợi bạc, khóe mắt cũng đã có nhiều nếp nhăn. Jackson kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra với cậu trong một năm qua, về chuyện học hành, về Mark, về Jr và chị Jessica, về quản gia Bam đã luôn chống đối cậu như thế nào...Jackson tin rằng cha cậu chỉ là đang ngủ say và ông cũng đang lắng nghe những gì cậu nói.
Mark không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Jackson vào lòng.
- Jackson! Cậu hãy bình tĩnh nghe những gì tớ sắp nói!
- Là chuyện gì?
- Tớ nghĩ tớ có thể giúp được cha của cậu!
Jackson nhìn Mark. Ánh mắt chợt sáng lên tia hi vọng.
- Thật sao? Cậu không gạt tớ chứ?
Mark gật đầu:
- Nhưng ông ấy có tỉnh lại hay không thì tớ không chắc. Vì vậy, trước khi ông ấy tỉnh lại, đừng nói với mẹ cậu, tớ không muốn làm bà ấy hi vọng rồi lại thất vọng!
- Nhưng bằng cách nào? Chỉ cần có một tia hi vọng thôi là được!
Mark từ tốn giải thích những gì mà cậu ấy biết cho Jackson hiểu. Thì ra, chủ tịch Wang hôn mê chỉ về hít phải quá nhiều phấn của một loài hoa trong thế giới thiên thần. Mùi hương ấy Mark đã từng ngửi được khi nó tỏa ra từ trên người mẹ của cậu! Điều đó có nghĩa là, đối với thiên thần thì mùi hương ấy hoàn toàn vô hại, Mark chỉ cần đưa mùi hương ấy vào cơ thể của chính mình thì có thể khiến cho ngài Chủ tịch tỉnh lại.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Mark, còn kết quả như thế nào thì cậu chẳng dám khẳng định! Điều Mark lo sợ lúc này là năng lực của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn sau khi xâm nhập vào suy nghĩ của tên áo đen bất thành, vì thế rất có khả năng, cậu sẽ không cứu được người mà thậm chí cậu còn tự khiến mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng Mark bỏ qua mọi sự xui rủi có thể xảy ra với cậu, vì bởi, nhìn Jackson suy sụp, Mark càng không có nhiều thời gian thể nghĩ nhiều đến như vậy. Mark quyết tâm phải cố gắng dùng tất cả năng lực mà cậu có để hóa giải được chất độc trong mùi hương trên người của Chủ tịch. Nếu như hi sinh cậu mà cứu được Ngài ấy thì sự hi sinh đó cũng rất xứng đáng. Chỉ cần có thể khiến cho Jackson lấy lại được nụ cười thì cho dù Mark có tan thành mây khói, cậu cũng chấp nhận!
Mark cầm lấy mặt dây chuyền đang được đeo trên cổ, nó đang tỏa ra ánh hào quang chói sáng, cùng lúc đó, đôi cánh trắng muốt cũng từ từ được xòe ra. Tất cả mọi vật đều ngưng lại.  




[Longfic][PG][JackMark][Ngọt, ngược tâm, HE][Đã Hoàn] You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ