Xuống máy bay rồi chúng tôi lại vội vã chạy đến khách sạn nhận thẻ phòng, sau đó ai về phòng nấy. Đến lúc này tôi mới nhớ là mình đi quá vội vã, vẫn chưa kịp nhắn nhủ lời nào với người nhà. Cho nên tôi liền gọi điện nói vài câu với mẹ tôi, tôi nói mình đang ở Thượng Hải cùng với con gái cưng của người, mấy ngày nữa mới trở về được. Mẹ bị tôi tiền trảm hậu tấu thẹn quá hóa giận thề thế nào cũng phải đá chết tôi. Sau đó tôi tiếp tục gọi cho Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, hai người này tới giờ vẫn chưa định được thắng thua, khăng khăng một mực muốn tôi đưa ra quyết định, tôi nói mình đã ở Thượng Hải rồi, hai người các cậu tự đi chơi đi. Bọn họ vừa nghe vậy nháy mắt đã quay sang cùng một chiến hào, nói tôi vong ân bội nghĩa, là tên bán nước, phản bội cách mạng, cầm thú cặn bả, bị điên mất trí, vì thế tôi nhân lúc ầm ĩ tắt điện thoại, đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó ngã mình nằm vật trên giường. Có điều gương mặt tái nhợt của cô ấy vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu, lăn qua lăn lại làm sao cũng không ngủ được. Cuối cùng tôi đứng dậy mặc lại quần áo, sau đó đi qua đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Tôi đứng ở đó do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa, có điều đợi mãi vẫn không thấy cửa mở. Đang tính quay trở về, chợt nghe được tiếng cô ấy:
"Tử Nhan?...Có việc gì sao?"
"...À, không có gì...Tính qua đây xem thử chị còn đau bụng hay không..." Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình hơi đường đột.
"Em vào đi." Cô ấy mở cửa lớn hơn một chút, sau khi vào trong tôi mới thấy rõ lúc này cô ấy đang mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt.
"A... Thật xin lỗi, quấy rầy chị tắm rửa"
" Không sao. Ngồi đi."
Tôi ngồi xuống hỏi: "...Bao tử còn đau không?"
Cô ấy nghiêng đầu dùng khăn mặt lau khô tóc, trả lời tôi: "Hết đau rồi, hôm nay cảm ơn em..."
"Chị thường hay đau bao tử như vậy sao?"
"...Bệnh cũ. Quen rồi." Cô ấy nhẹ nhàng cười, tôi bỗng nhiên có chút đau lòng, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy hôm nay, thói quen?! Cô ấy rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đến tột cùng đã phí bao nhiêu sức khỏe...
"Vũ Tình, chị không thể tiếp tục uống rượu."
Cô ấy cũng ngồi xuống nhìn tôi nói: "...Ừ, sau này chị sẽ cố uống ít lại."
Tôi biết muốn cô ấy không uống rượu là một yêu cầu không thực tế, nhưng mà cô ấy cũng đã đáp ứng tôi sẽ cố gắng uống ít lại. Mặc kệ có phải cô ấy đang trả lời cho có lệ hay không, tôi đều cảm thấy thật ấm lòng.
"Sau này không nên ăn đồ lạnh, phải chú ý thói quen ăn uống, đừng nói với em lâu nay chị đều không ăn sáng?" Tôi lại phát bệnh nghề nghiệp, hóa thân thành bác sĩ.
"Ừ, chỉ có một mình nên lười làm."
"Vũ Tình, chị tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho bao tử, một khi bệnh chắc chắn sẽ rất đau. Nhất định phải ăn bữa sáng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản
General FictionTác giả: Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Gak ________________________ Lưu ý: Tôi không edit truyện này nhé, chỉ là post để vào bộ sưu tập thôi.