Tôi nhìn thấy gương mặt kiêu căng của tên xấu xí hơi đổi sắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường,
"Danh thiếp này tôi sẽ giữ kỹ. Tử Nhan, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Anh qua bên kia trước."
"Ừ."
Hắn gật đầu với tôi và Tiểu Hiểu, xoay người hướng bên kia đi tới, Tiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bắt đầu dương dương tự đắc,
"Con bà nó, tôi còn không trị được anh! Một tên bán thuốc xấu xí làm bộ làm tịch cái gì! Bao nuôi một gã mặt trắng cũng không đến lượt anh ta!"
Tôi lấy danh thiếp của tên xấu xí liếc mắt nhìn, đúng thật là bán thuốc. Chả trách sao mà Tiểu Hiểu lại căm thù đến tận xương tuỷ như vậy, thì ra cùng ngành. Tôi nghĩ nếu như công ty Tiểu Hiểu không đóng cửa, hôm nay khẳng định là sẽ làm....Thật ra danh thiếp của tôi cũng không đặc biệt gì, chỉ giới thiệu sơ lược một chút về mình. Mục đích tôi in danh thiếp không phải là để khoe khoang, mà chỉ là cảm thấy phương thức đó sẽ thuận tiện hơn một chút, nếu như đối phương muốn biết tự nhiên sẽ lưu trong điện thoại, nếu không muốn nhớ cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Tôi không thích mình nói ra số điện thoại rồi đối phương lấy di động ra lưu vào, bởi vì tôi không biết đối phương có thật muốn biết hay không, nếu như, tên của tôi hiện diện trong điện thoại mà người ta không mong muốn làm tôi có chút băn khoăn...
Tôi thật cảm thấy tên xấu xí không cần thiết phải lấy tư thái ngạo mạn như vậy để tham gia một buổi họp lớp, mọi người tụ hội một chỗ là vì tình cảm nhiều năm dưới cùng một mái trường, không phải là khoe khoang giàu có, cũng không phải đi giao tiếp làm ăn, không cần phải dùng bộ mặt kiểu cách như vậy để đến đây. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, mỗi người đều dựa vào cố gắng của mình mà sống, không có cái gọi là cấp bậc địa vị, cũng không cần phải phân biệt, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mới là cuộc sống tốt nhất, mà những thứ này không liên quan đến tiền bạc lẫn địa vị, có hạnh phúc hay không là quyết định bởi cảm giác của mình...
Mọi người uống xong nổi hứng ca hát, cái này dĩ nhiên là do ảnh hưởng của lớp trưởng khai mào, hát đến lòng người hoang mang cũng không chịu dừng lại, quần chúng xao động bất an, cuối cùng Tiểu Hiểu đại nghĩa lẫm liệt đứng ra giải cứu đồng bào lao khổ,
"Mẹ tôi ơi! Lớp trưởng, cậu đừng hát nữa, thêm tí nữa là mọi người bị cậu hát thành cao huyết áp hết mất."
Sau đó ngồi lên ghế, bắc chéo chân lên,
"Nghe mình nè! Mình sẽ hát cho mọi người nghe dân ca đông bắc nha."
Chúng tôi còn chưa phản ứng kịp, cổ họng liền gầm thét,
"Em là người tình của tôi - cô gái như đoá hoa hồng – đôi môi thật dày của em, làm cho tôi nửa đêm mất hồn..."
Tiểu Hiểu hát chính là Nhạc chuông di động kinh điển của cô ây, là bài hát làm người ta chịu không nổi 《 Tình nhân 》, hơn nữa còn là... hát kiểu Nhị Nhân Chuyển! Đám đàn ông kia điên rồi, vừa vỗ tay vừa vỗ bàn, ngay cả người phục vụ ở trong góc cũng vui vẻ. Tôi không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung Tiểu Hiểu, cô ấy đơn giản không phải là người, chứ đừng nói chi là phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản
General FictionTác giả: Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Gak ________________________ Lưu ý: Tôi không edit truyện này nhé, chỉ là post để vào bộ sưu tập thôi.