1. KrisHo
- Phàm...Phàm...
Chàng trai nhỏ với mái tóc đen nhánh đưa tay vừa gọi vừa kéo người đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng người kia có vẻ hoàn toàn không thèm để tâm mà vẫn tập trung vào mà hình máy tính, tay gõ liên hồi.
- Phàm, hôm nay là giáng sinh, giáng sinh đó ~
Không chịu đầu hàng, chàng trai vẫn tiếp tục nắm lấy tay người kia mà kéo kéo khiến cho chiếc máy tính suýt chút nữa bị rơi xuống sàn.
- Miên anh đang rất bận, em không thấy sao?
Diệc Phàm vẻ mặt khó chịu mà nhìn người bên cạnh. Nếu không phải anh nhanh tay thì chiếc máy tính đã thành hai mảnh rồi nhưng quan trọng là số tài liệu quan trọng anh vất vả mấy ngày hôm nay mới làm xong. Thật là...cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi mà suốt ngày giáng sinh với chả Noel. Mọi năm thì anh chiều cậu được nhưng năm nay đúng lúc có hợp đồng lớn, anh thân là tổng tài sao có thể bỏ việc mà đi chơi với cậu được chứ?
- Nhưng chỉ lát thôi mà bên ngoài tuyết rơi đẹp lắm.
- Seoul ngày nào chẳng có tuyết rơi.
- Nhưng hôm nay khác mà...đường phố đẹp lắm.
- Ồn ào muốn chết.
- Anh..không thèm nói với đồ đầu gỗ như anh.
Tuấn Miên tức giận lườm lườm ai đó rồi bỏ ra ngoài. Diệc Phàm nhìn người kia bỏ đi mà lắc đầu bất đắc dĩ đặt chiếc máy tính lên bàn vớ áo khoác, tiện vớ luôn chiếc áo của ai kia trên ghế. Xem ra tối nay anh lại phải thức trắng rồi.
- Đáng ghét...đồ họ Ngô đáng ghét...
- Mắng người khác sau lưng là không tốt, mà em đừng quên bây giờ em cũng mang họ Ngô đó.
- Ai thèm mang họ Ngô nhà anh.
- Vợ không theo họ chồng là thì theo họ ai.
- Ai là vợ anh...
- Được rồi, mặc áo vào đã, đúng là ngốc mà.
- Em không có ngốc, em đây có bằng tiến sĩ đoàng hoàng đó.
Cậu bất mãn nhìn nhưng tay vẫn ngoan ngoãn dang ra để anh giúp mình mặc áo.
- Chẳng phải anh rất bận sao, còn đi theo làm gì?
- Vậy anh về làm tiếp...
- Hì Hì em đùa thôi, đi nghe nói ở quảng trường có cây thông lớn đẹp lắm.
Trên đường có hai chàng trai một cao một thấp sóng bước, một người vui vẻ nói liên hồi, người bên cạnh dù sắc mặt không thay đổi nhưng ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt dịu dàng của người đó dành cho chàng trai kia.
_________
2. LuMin
Mân Thạc cuộn mình ngồi trên chiếc sofa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài khắp nơi được trang hoàng thật rực rỡ với đủ sắc màu, tuyết phủ trắng từng mái nhà ngọn cây dưới ánh đèn càng thêm đẹp.
- Không lạnh sao, sẽ cảm đó.
Lộc Hàm khẽ mỉm cười bước tới cạnh người yêu đặt cốc cafe lên bàn, ngồi xuống bên cạnh phủ chăn lên cả hai.
- Thơm thật, tay nghề của anh càng ngày càng khá nha ~
- Anh là ai chứ.
- Xuống đi anh trên đó lạnh lắm.
Mân Thạc nhìn vẻ mặt tự mãn của người yêu thì bật cười nói khiến cho ai đó giận dỗi quay đi.
- Giận rồi sao đúng là trẻ con, vậy mà có người suốt ngày tự nhận mình manly.
- Dám chọc anh, em tiêu rồi.
Nói xong đoạt lấy cafe từ tay ai đó đặt lên bàn sau đó bắt đầu...cù lét. Khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười vang ấm áp xua đi cả cái lạnh của mùa đông.
- Anh không phải đi công tác sao?
- Hoãn rồi.
- Đúng là tùy tiện mà sao người lại có người muốn là ăn với anh nhỉ?
- Vì anh là Lộc tổng nổi danh đẹp trai, tài giỏi.
- Lại nữa, lại nữa em đã bảo anh xuống đi mà.
- Vậy em đưa anh xuống đi.
- Bằng cách nào.
- Vậy này...
Lộc Hàm kéo người kia lại mà hôn, bên ngoài cửa pháo hoa bắn lên sáng cả một vùng trời tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp.
_____
3. ChanBaek
- Nhanh lên đi, cậu chậm quá hôm nay là giáng sinh đó hết chỗ mất.
Một chàng trai vừa chạy vừa ngoái lại phía sau nói nơi có một chàng trai khác đang chạy theo phía sau.
- Cẩn thận ngã bây giờ...
- Á ~
Chàng trai phía sau chưa kịp nói hết lời thì đã thấy người kia kêu lên. Thật là lần nào cũng vậy mà không chừa bảo sao anh không lo lắng được.
- Có sao không? Đã bảo mà không nghe.
- Hỏi thừa ngã tất nhiên là đau rồi.
- Ai kêu chạy nhanh lắm vào.
- Ai ~ chân đau đi không nổi nữa rồi.
Bạch Hiền giương đôi mắt to tròn nhìn người kia làm cho ai đó chỉ biết lắc đầu. Không biết đã bao nhiêu lần rồi nhưng mà chính mình vẫn bị mê hoặc. Rõ ràng biết là người kia vì không muốn đi nên giả bộ, vậy mà bản thân vẫn cứ hết lần này đến lần khác tình nguyện bị lừa là sao?
Xán Liệt cúi xuống đưa lưng về phía người kia, Bạch Hiền thấy vậy thì vừa cười vừa bá cổ leo lên.
- Nặng không?
- Anh nghĩ em nên giảm cân đi.
- Đồ chân cong đáng ghét.
Bạch Hiền ở trên lấy tay đấm vào lưng kẻ vừa chê mình, chân còn tiện đá vào chân ai đó.
- Nếu không muốn ngã thì ngồi em đi.
- Không thích, không thích ngồi yên đó....
- A~ thật phiền mà...
- Xán Liệt....
- Lại gì nữa...
- Quà của tớ đâu.
- Quà gì?
- Quà giáng sinh.
- Không phải tớ đã đem mình tặng cho cậu rồi sao?
- Xí đấy mà gọi là quà sao, tớ đây không thèm.
- ...
- ...
Cứ thế ngươi một câu ta một cậu cả hai ồn ã suốt cả đoạn đường, người xung quanh chỉ biết lắc mà cười vì sự trẻ con của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble] Câu chuyện giáng sinh [ EXO]
FanficCâu chuyện nhỏ ngày giáng sinh của 3 couple mình yêu thích nhất ChanBaek. KrisHo. Lumin