Nó và hắn lấy cặp sách xong rồi mỗi người 1 hướng kô ai nói với ai câu gì. Nó thì ra cổng trường đợi anh hai nó, còn hắn thì vô nhà xe lấy xe. Nó đứng đợi anh nó được 1 lúc thấy sân trường cũng thưa người dần nó cảm thấy vô lí giờ này kô lý nào anh nó lại còn chưa ra hai nó chưa như vậy. Nó lấy điện thoại ra nhìn thấy 5 cuộc gọi nhở của anh nó, rồi lại nhìn thấy vài tin nhấn mở ra xem. Hầu như là từ con bận chí cốt Ngọc Ngân của nó
-Sao ở thư viện giờ này còn chưa vào?~
-Bà bị té sao? Có bị gì kô vậy?
-Tôi đã nói với anh hai bà là về trước tí tôi chở bà về rồi. Tại tôi thấy bà ra lâu quá sợ anh hai bà biết chuyện.
-Xin lỗi a! Tôi có việc phải về trước bà tìm người khóa giang về nheng! Tạm biệt!
Nó đọc tin nhắn xong mà muốn méo mồm, nó vừa bị té xong như vậy, còn chưa khoẻ hẳn đã bị bạn thân chơi cho 1 vố. Nó còn thấy có 1 tin nhắn của anh nó liền mở ra xem
-Nhớ về trước 6h phải về, hôm nay ba có hẹn với bạn cũ kêu cả nhà cùng phải đi. Đừng đi chơi về quá muộn
Nhìn tin nhắn nhìn lại đồng hồ trên tay bây giờ đã là 5h15 rồi. Nó biết ba nó kô thích trễ hẹn, và ông giận trong rất đáng sợ, nó chưa bao giờ bị ông trách mắng vì từ nhỏ đến giờ hai nó luôn bao che bảo vệ nó, nó làm sai chuyện gì đều do anh hai nhận thay nó. Cho nên nó thấy chưa bao giờ bị ba la mắng nhưng nhìn ba l mắng anh mình cũng làm cho nó sợ. Nó lo lắng gọi điện cho anh hai nhưng bên kia chỉ là tiếng nhạc chờ của anh nó.
-Không phải chứ, tại sao lại về trước điện thoại gọi lại còn kô bốc máy chắc lại đi chơ bóng rổ đây mà. Còn nhỏ Ngọc Ngân nữa đúng là quá đáng mà, hại mình ra nông nỗi này, hôm nay ba còn có hẹn nữa chứ, nếu về muộn chắc chắn sẽ rắc rồi cho mà xem. Đùa lúc nào kô đùa lại đùa ngay lúc này. Haizz tức chết với con nhỏ này mất. Mình còn kô mang theo ví tiền nữa chứ. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy nè~ nó đứng trước cổng trường lầm bầm lo lắng
-Này, cô bị gì mà đứng đây lẩm bẩm 1 mình vậy. Giờ này sao còn đứng đây chưa chịu về, đợi tôi sao?~ hắn từ nhà xe ra thấy nó đang lo lắng lẩm bẩm đứng trước cổng trường, thấy vậy hắn tính hù nó 1 phen. Ai dè nó giật mình quay lại nhìn thấy hắn đang bực mình mà hắn lại còn giởn cợt, hắn xuất hiện bây giờ kô khác gì là kô có ai để trút giận thấy hắn coi như có cải để chửi cho hả giận bỏ tức
-Uầy! Anh bị rảnh rỗi lắm hay sao, kô có việc gì làm hay sao. Đi học về thì lượn về đi còn đứng đây lượn lờ trước mặt người ta làm gì. Sao? Anh nói cái gì? Đợi anh á? Bây giờ mới chỉ hơn 5h15 anh kô cần phải mơ sinh động như vậy đâu. Tôi đợi ai kô đến lượt anh quan tâm. Nhưng chắc chắn là sẽ kô đợi các anh đâu biết chưa hả? Đợi ai thì đợi còn lâu mới đợi cái mặt anh.~ nó nghe hắn nói tức giận nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh xả ra 1 trang cho hắn ngơ ngạc kô biết nói gì. Đúng lúc điện thoại hắn đổ chuông
-Alo! Có gì kô chị hai~ nhìn tên hiển thị trên điện thoại của chị hắn, hắn liền thay đổi giọng nói làm nó ngạc nhiên lẩm bẩm bĩu môi "Anh ta mà cũng biết nói chuyện tự tế đàng hoàng vậy sao?"
-Phải về trước 6h sao, giờ đã hơn 5h15. Sao kô báo em trước 1 tiếng vậy? Được rồi, em về liền~ hắn cau mày khi nghe phải về trước 6h.
-Tôi đây kô rảnh đôi co với cô đâu. Tôi về đây, tạm biệt~ hắn cúp điện thoại quay lại đáp lại nó rồi chuẩn bị đi. Nó lơ đãng như đang suy nghĩ gì đó chợt kéo xe hắn lại
-Này, này. Anh có thể cho tôi khóa giang về có được hay kô vậy.~ nó tươi cười nhìn hắn nhờ vả
-Cô đang mơ sao? Tôi bây giờ đang có việc quan trọng kô đưa cô về được cô tự bắt taxi đi. Tôi phải về trước 6h~ hắn kô cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừ
-Anh làm ơn đi mà, tôi cũng đang có việc rất gấp cũng phải về sớm hơn 6h đấy. Làn ơn đi mà. Tôi cũng mang theo ví tiền để mà đi taxi về nữa ~ nó chớp chớp đôi mắt trong veo đợm buồn như sắp khóc. Làm cho hắn muốn từ chối cũng kô được
-Cô đúng thật là....nhanh mau lên xe~ hắn thấy nó như vậy cũng kô đành cho nó ở lại đưa mũ bảo hiểm cho nó. Hắn cũng đi xe môtô nên hắn cũng kô ngần ngại bám vào vai hắn rồi nhảy lên. Do thời gian kô còn nhiều nên hắn phóng nhanh làm cho nó sợ hoảng hồn giật mình ôm lấy hắn.
-Á... Aiss! ANH BỊ GÌ VẬY? ĐI NHANH NHƯ VẬY LÀM GÌ CƠ CHỨ?~ đi quá nhanh nên nó phải nói to để hắn nghe
-CÔ IM LẶNG ĐI ĐÃ KÔ CÒN NHIỀU THỜI GIAN RỒI, CÒN PHẢI ĐƯA CÔ VỀ. NÀY NHÀ CÔ Ở ĐÂU MAU NÓI ĐỊA CHỈ HAY ĐỊNH VỀ NHÀ TÔI?~ hắn cũng hét lên cho nó nghe
-ĐƯỜNG XY SỐ NHÀ XX ANH MƠ HAY KÔ MÀ VỀ NHÀ ANH , ANH CÓ VẺ TỰ TIN VỀ BẢN THÂN MÌNH QUÁ RỒI ĐẤY. ĐÚNG LÀ MƠ GIỮA BAN NGÀY~ nó tức giận quát lại hắn
-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI~ hắn tự tin
Nó ở sau xe kô nói gì nữa chỉ khẽ bĩu môi, nghĩ thầm "Từ nãy tại sao mình có thể nài nỉ hắn cho đi nhờ xe 1 cách điên khùng như vậy chứ, trông rất trẻ con. Nghĩ đến lúc đó mà sởn hết cả da ga, mất hình tượng chết mất mà..aiss tất cả là cũng chỉ tại con Ngọc Ngân mà mình ra nông nỗi như thế này đây mà. Hắn sẽ nghĩ như thế nào về mình đây. Tức chết mất, phải hạ mình để nài nỉ nó" nó lúc này như muốn bốc khói tức giận vì nhỏ bạn.
Đi được 1 lúc dinh thự nhà nó hiện dần ngay trước mắt
-Là nhà cô đây sao?~ hắn dừng xem trước 1 dinh thự theo địa chỉ nó đọc
-Ừm, cảm ơn anh đã cho tôi khoá giang~ nó nhảy xuống xe môtô rồi thảo nón bảo hiểm ra
-Ngày hôm nay cô cảm ơn tôi quá nhiều rối đấy. Mà tính cảm ơn xuông vậy thôi sao?
-Được thôi, có dịp sẽ báo đáp anh. Kô phải anh bảo trước 6h phải về nhà sao? Chỉ còn 15phút
-Mong chờ cái báo đáp từ cô! Được, tạm biệt~
-Tạm biệt~ nó vừa nỏi xong là chiếc môtô cũng phóng đi mất, nó cũng chạy vào nhà vì thời gian kô còn sớm. Nó sợ phải thấy mặt ba nó tức giận. Chạy thẳng vào nhà nó đã thấy ba nó ngồi phòng khách đang uống trà, cùng tờ báo trên tay.
-Thưa ba, con mới về~ nó e có chuyện dừng lại chào ông sau đó sẽ nhanh chóng chuồn lên phòng
-Không phải ta đã kêu Thiên Bảo dặm con về trước 6h rồi sao? Sao giờ này mới về~ ba nó vẫn chăm chú đọc tờ báo kô nhìn nó 1 lần
-Hôm nay sinh nhật bạn cùng lớp nên con về hơi muộn~ nó cố tìm ra 1 cái cớ để kô cho ba biết mình vừa bị thương
-Ta nghe có tiếng môtô, là ai đã chở con về? Là con trai sao?~ ba nó có vẻ như rất quan tâm đến chuyện này nễn đã đặt tờ báo xuống nhìn nó hỏi
-Dạ, là con đi nhờ xe bạn, nhưng kô có gì cả thưa ba~ nó lúng túng trả lời như sợ ba nó biết việc gì đó rồi vội vàng giải thích
-Thôi được đã kô còn sớm, mau lên phòng tắm rửa thay quần áo.
-Xin phép ba~ nó như vớ được vận may xin phép xong chạy tót lên phòng ba nó thì chỉ hờ hững gật đầu nhẹ. Rồi ông lấy điện thoại gọi điện cho ai đó
-"Cậu hãy qua đây và xem lại camera ngoài cổng chính điều tra cho tôi 1 cậu nhọc đi xe môtô chở Tiểu Vy về"
-"...."
-"Được, ngày mai phải có thông tin về cậu ta cho tôi" ~ nói chuyện xong với người bên kia ồng cúp máy dựa lưng vài ghế sôpa thở dài. Hai tay day day thải dương
Chở nó về nhà hắn cũng phóng thật nhanh về nhà cho kịp giờ. Về đến nhà hắn chạy thẳng môtô vào gara. Đi vô nhà kô khỏi suy nghĩ lung tung kể từ lúc thấy dinh thự nhà nó
"Mình chỉ là nhầm mà thôi, kô thể nào lại như vậy được. Nếu là cùng 1 người kô lẽ em ấy đã tìm ra ba mẹ mình sao, nếu vậy chẳng lẽ kô nhận ra mình. Nhà cô ta giàu có như vậy, cô ta còn là 1 tiểu thư kô thể nào sống trong Cô Nhi Viện được. Chắc là chỉ trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp nụ cười thôi mà, nhưng khi gặp cô ta mình cảm giác rất quen thuộc kia mà. Làm sao mà có thể có nụ cười giống nhau như vậy cơ chứ? Làm sao đây rốt cuộc cô ta có phải là em ấy, hay là em ấy và cô ta là 2 người khác nhau."
-Con đi đâu giờ này mới về, kô phải ta đã kêu hôm nay cả nhà có hẹn quan trọng sao?~ giọng tức giận của ba hắn làm hắn giật mình
-Hôm nay lớp con có vuệc bận nên về muộn. Kô phải nhà mình có hẹn sao, kô còn sớm để con lên thay đồ~ hắn vội vàng kiếm cớ để chuồn lên phòng
-Được rồi mau lên phòng chuẩn bị đi, ta nói chuyện với con sao
Hắn vội vàng chạy lên phòng thì nghe được tiếng chị hai hắn
-Ê nhóc, lại đi với con nào giờ mới về hả?~ chị hắn hất cằm về phía hắn
-Nè nói gì vậy hả, lo cho chị đi sắp lấy chồng rồi mà còn như đứa con nít á! Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần mà về nhà chống đi!~ hắn kô kém phần khiêu khích lại
-Thằng nhóc này...ÁÁÁ...~ Thảo Nhi nghe xong em mình nói hét lên tức điên rồi chạy lại dạy cho em mình 1 bài học
"RẦM" hắn như biết tính chị mình chạy thẳng vào phòng khóa cửa lại
-Thằng nhóc, nhà ngươi thò mặt ra đây ta cho nhà người chết~ Thảo Nhi đập cửa hét ầm lên
-Bà chị của tôi mau về thay quần áo đi kô ba lại lên làm cho 1 trận bây giờ.. Ahaha...~ hắn nói vọng ra, ngoài cửa Nhi cũng về phòng thay quần áo
Trong phòng hắn thở dài rồi cũng tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Là Một Câu Chuyện Tình Yêu
Любовные романыNói về tình yêu trắc trở- duyên phận bất ngờ gặp nhau của đôi bạn 18 tuổi.