CHAP 9: Đính Ước 20 Năm Trước

16 3 0
                                    

Xe ôtô nhà nó dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Vào trong nhà hàng là không gian lãng mạng với nền nhạc du dương làm cho người ta cảm thấy thải mái dễ chịu sau 1 ngày vất vả
-Xin hỏi ông có đặt bàn trước kô?~ 1 người phụ nữ là nhân viên nhà hàng hỏi gia đình nó
-Chúng tôi có hẹn, là phòng víp tầng 10~ ba nó khẽ gật đầu trả lời lại người nhân viên
-Dạ vâng, xin mời~ người nhân viên khom người vẻ kính trọng
-Được rồi! Chúng tôi biết phòng có thể tự lên kô cần phiền cô~ ba nó hắng giọng. Cô nhân viên chỉ gật đầu nhẹ
Cả nhà nó 4 người lên thang máy
"TING" tiểng thang máy lên tầng 10.
-Mọi người vô trước đi ạ! Con muốn đi vệ sinh 1 lúc~ vừa bước ra tháng máy nó đã reo lên
-Được rồi con gái, mau nhanh lên rồi còn vào trong nữa, kô để người ta chờ quá lâu~ mẹ nó dặn dò nhắc nhở
-Dạ mẹ, mọi người vào trong trước đi ạ. ~ nó nói xong rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Ba-mẹ và anh hai nó vào trong phòng vip 2210. Nhân viên nhìn thấy hơi cúi đầu rồi mở cửa
-A! Xin chào anh. Đã rất lâu rồi kô gặp~ người đàn ông nhìn thấy gia đình nó vào thì đứng lên bắt tay chào hỏi
-Phải rồi! 20 năm rồi còn gì nữa~ ba nó cười rồi gật đầu đáp lời lại
-Được rồi. Hai gia đình đã gặp lại nhau, cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện
*Nhà vệ sinh
Nó nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Vội vàng làm cho nó té vào 1 cô gái.
-Xin lỗi chị, tôi đang vội mong chị thông cảm~ nó vội cúi đầu xin lỗi
-Không sao, vậy tôi xin phél đi trước~ cô gái cũng như đang vội vã đi trước
Sau đỏ nó cũng nhanh chóng tìm phòng 2210
*Tại phòng ăn vip 2210
-Con chào hai bác! ~ giọng nói nhỏ nhẹ của nó vừa bước vào phòng
-Quên mất chưa kịp giới thiệu đây là Trần Thiên Bảo con trai đầu, còn đây là Trần Thảo Vy con gái thứ hai của chúng tôi~
Nghe đến đây người ngồi đối diện nó bất ngờ ngẩng đầu lên. Lúc ấy nó đang cười vui vẻ cũng nhìn lại người trước mặt. Cả hai giật mình, nụ cười tên môi nó tắt ngủm. Người trước nó chỉ nhếch
môi như kô quan tâm
-Trông 2 đứa rất xinh đẹp. Còn đây là Nguyễn Thảo Nhi con gái đầu học lớp 12 còn thằng nhóc kia là Nguyễn Nhật Nam lớp 10~ ba hắn tấm tắc khen nó và giới thiệu con mình
-À lại là cô bé này! ~ Thảo Nhi nhìn nó rồi như nhận ra nó
-Hai đứa quen nhau sao? ~ mẹ nó tò mò
-Con và chị ấy vừa đụng phải nhau ở nhà vệ sinh ạ~ nó từ từ giải thích
-Nếu như kô sai thì Thảo Vy và Nhật Nam bằng tuổi nhau vậy 2 đứa có học chung lớp kô~ mẹ hắn hỏi, câu hỏi làm cho cả hai thóang giật mình
-Dạ...tụi con kô...~ nó ấp úng lúng túng kô biết trả lời như thế nào
-Dạ có tụi con có học chung với nhau~ khi nghe nó định nói cả 2 kô học chung. Hắn hơi nhăn mặt rồi trả lời luôn, làm cho nó kô khỏi thoáng giật mình nhìn hắn
-Còn Thảo Nhi và Thiên Bảo có học cùng nhau kô? ~ mẹ nó hỏi
-Da con chưa nhập học bên này nữa ạ, con mới bên Mỹ qua nên con mới chỉ nộp học bạ thôi!~ Thảo Nhi mỉm cười trả lời lại.
Trong bàn chỉ còn lại Thiên Bảo là chưa mở lời câu nào. Thảo Nhi khẽ liếc nhìn Thiên Bảo đúng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt dò xét của Thiên Bảo
-Đồ ăn cũng mang đến rồi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện~ giọng nói đều đều của ba hắn
-Được rồi, cứ để chúng nó tự nhiên như ở nhà nhá~ mẹ hắn
Nó thấp thỏm ngồi trên đống lửa khi biết bạn của ba mình ngày hôm nay lại chính là ba hắn. Là người đã cứu nó, là người chở mình về...Lúc nó xuống nhà đã nghe được ba mình đang gọi cho quản lý tìm hiểu về người chở con gái ông về. Và chính nó cũng quên béng mất hệ thống camera an ninh được lắp xung quanh biệt thự nhà mình
-Bé mau ăn đi ngồi thừ ra đấy là gì nữa, tí lại than đói~ Thiên Bảo thấy em gái ngồi thừ ra kô ăn, nên khều khều tóc em gái mình nhắc nhở
-Em gái mau ăn đi~ 1 giọng nói dịu dàng và tiếp theo là đồ ăn được gắp vào chén nó, là Thảo Nhi
-Dạ em cảm ơn~ nó cúi đầu kính cẩn. Ngay khi ngước mặt lên định gắp đồ ăn thì ánh mắt hắn và nó chạm nhau. Hắn chỉ nhếch môi với ánh mắt nhìn nó như kiểu "trùng hợp thật đấy". Nó ở trong trường thì lầm lỳ lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra tính trẻ con ở nhà luôn bộc phát khiến người ta phát điên vì nó, những trò đùa tinh quá của nó, hay những trò làm cho người khác cười. Cũng như ngày hôm nay, nó kô ngần ngại đáp trả lại hắn 1 cái liếc mắt lè lưởi tinh quá khi hắn nhếch mép nó. Hắn đơ vài giây định hình lại nó đang làm trò gì vậy. Hắn cũng kô ngờ rằng ở trên trường cô là 1 cô gái trầm tính lạnh lùng, ít giao tiếp, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình. Còn bây giờ hắn kô nghĩ nó lại hai mặt đến như vậy, như đứa con nít trêu ghẹo lại hắn.
-Hai đứa học cùng lớp với nhau, đúng là trùng hợp thật nha. Nếu nó trêu ghẹo gì em thì cứ dậy đời nó. Mặc dù là học sinh mới nhưng chị biết thằng em chị nó rất phá, với cái mắc đẹp trai nữa thì nó còn kiêu ngạo hơn~ hành động của hắn và nó bị Thảo Nhi thu hết vào tầm mắt, nên cô nàng cố tình trêu ghẹo. Hắn nghe xong mặt nhăn lại tặng cho Thảo Nhi một cái liếc. Còn nó thì chỉ tủm tỉm cười
-Hai đứa học cùng lớp vậy đã nói chuyện với nhau chưa~ giọng nói dịu dàng đều đều của mẹ nó, chỉ 1 câu hỏi nhưng có biết bao nhiêu cặp mắt dò xét nhắm vào hắn và nó
-Dạ....~ nó ấp úng kô biết trả lời như thế nào.
-Dạ có nói chuyện rồi ạ. Hôm nay cô ấy tí nữa đã vào viện vì bị kệ sách đổ vào nhưng may là con đã đở kịp cô ấy. Với lại từ nãy con cũng cho cô ấy khóa giang về. Ai dè bây giờ lại trùng hợp đến như vậy~ hẳn điềm nhiên, bình tĩnh trả lời như là kô có chuyện gì, thuật lại câu chuyện. Nhưng hắn kô hề để ý đến việc người con gái trước mặt mình đang trợn tròn mắt nhìn mình.
-Chuyện này là sao vậy? Sao con lại kô nói với ba mẹ? Định giấu sao?~ ba nó khi nghe xong mặt đanh lại trông rất khó coi. Nó biết ngay thề nào cũng như vậy chỉ biết cúi gằm đầu xuống.
-Thôi ba dù sao cũng kô sao ba đừng trách Vy nữa~ Thiên Bảo thấy ba mình như vậy đành giảng hòa cho 2 ba con
-Thôi nào ông bạn của tôi. Hôm nay là ngày vui, đừng để bụng, mau nâng ly mừng ngày gặp lại~ ba hắn thừa biết tính cách ông bạn của mình mãi kô đổi. Quan tâm người khác rất khắt khe.
Thảo Nhi ném cho em trai mình bằng ánh mắt "em đúng thật là kô ra gì"
-Này ông bạn của tôi, ông còn nhớ hôn ước của tôi và ông trước kia kô?~ ba hắn như bất chợt nhớ ra chuyện gì đó
-Có, có chứ. Sao mà có thể quên được~ ba nó niềm nở
Cả 4 đôi mắt tò mò Thiên Bảo- Thảo Nhi- Thảo Vy- Nhật Nam
-Là hôn ước gì vậy ba~ Thiên Bảo tò mò
-Là 20 năm trước khi 2 gia đình chơi thân thiết với nhau. Có nói nếu như mai kia sinh con nếu có duyên 2 gia đình sẽ kết thông gia. Cũng khi đó hơn 2 năm sau chúng ta có mang và sau 9tháng 10ngày để sinh ra 2 đứa bé kháu khỉnh, gia đình ta là con trai Thiên Bảo còn bên kia là con gái Thảo Nhi. Hai gia đình rất hạnh phúc sau đó đựơc 2 năm thì dì Thảo Hiền lại mang bầu nhưng được 3tháng thì cả nhà qua bên Mỹ làm ăn. Và rồi cã hai mất thông tin, mất liên lạc với nhau. Và bây giờ 20 năm sau tại đây ngay bây giờ đã gặp lại nhau ở đây~ mẹ nó nhẹ nhàng kể lại câu chuyện 20 năm trước.
-Vậy 20 năm sau, đính ước của 2 đứa trẻ vẫn được tiếp tục~ theo đó là mẹ hắn theo vào câu chuyện
-Xem xem, Thiên Bảo và Thảo Nhi có vẻ kô hợp nhau cho lắm, nhìm 2 đứa như là sắp đánh nhau vậy. Hay là đính ước này sẽ để lại cho Nhật Nam và Thảo Vy~ ba hắn suy nghĩ đắn đo sau đó lên tiếng. Nó và hắn nghe vậy giật mình tròn mắt ngạc nhiê. Và nó kô hề có thiện cảm với hắn. Nên mặt nhăn nhó lạ kô hài lòng
-Thật lòng rất xin lỗi, nhưng con bé Thảo Vy nó rất nhút nhát và lầm lỳ nên tôi nghĩ hôn ước cứ như lúc đầu là để Bảo và Nhi. Hai đứa nó nhìn vậy thôi chứ tiếp xúc dần rồi cũng phải quen thôi~ ba nó như kô hài lòng về ý kiến của bạn mình nên đã góp ý. Thiên Bảo khẽ nhíu mày khi ba mình nói vậy. Còn Thảo Nhi cũng kô nói gì
-Hai đứa như kô nói gì vậy là đồng ý nhé~ nó tinh lanh trêu ghẹo
-Nhóc con~ Bảo của lộ ra chiếc răng khểnh làm cho Nhi đơ ra vài giây
------------------------------------------------
*Giới thiệu chút nhé!!!
-Thảo Hiền: mẹ hắn
-Cẩm Trúc: mẹ
Mọi người năm mới vv...luôn ủng hộ truyện của mị

Một Ngày Là Một Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ