*Thời điểm vào đầu năm học*
Tại trừơng học dành cho học sinh cấp 3 Diamond High School. Là trừơng học danh gía chỉ dành cho các học sinh gia đình giàu có thì mới có thể đặt chân vào đựơc.
Nó đang đi ung dung thản nhiên giữa sân trừơng. Mặc dù biết mình bây giờ mới chỉ là học sinh lớp 10 đàn em bé nhất cấp 3. Nhưng nó vẫn kô hề tỏ ra lo lắng. Vì hầu hết các học sinh trong trừơng đều biết thân phận quyền thế gia đình nhà nó. Nhưng nó củng kô vì thế mà hênh hoang. Hôm nay là ngày đâu tiên đi học sau 1 tuần học nội quy vất vả. Tiếng trống vào lớp củng dứt học sinh ai về chỗ nấy. Nó cả tiết học im thin thít cùng vẻ mặt lạnh lùng. Khiết con trai trong lớp đổ nghiêng ngả vì nó. Giáo viên chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiếng trống giờ ra chơi củng từ từ mà vang lên. Nó nhẹ nhàng thu gọn sách vở. Bên cạnh nó là con bạn thân sát cánh cùng nó đc hơn 6năm. Mặt mày ủ rũ
-Nè! Mặt cậu 6 năm kô thay đổi 1 chút lạnh lùng nào đc sao?? Lúc nào mặt cùng hằm hằm bừng bừng sát khí. Chán bà ghê!~ Lê Ngọc Ngân con bạn thân lâu năm cau mày nhăn nhó than
-Ừ! Thì cũng là thói quen. Như vậy mới có thể chuyên tâm nghe cô giảng bài~ nó nghiêng mặt chớp chớp đôi mắt tròn xoe
-Xí xớn~ Ngọc Ngân bĩu môi. Ngay lúc đó sân trừơng củng theo thế mà vang lên như ong vở tổ.
-Có gì sao?? ~ Nó nhăn mặt nhìn sang Ngọc Ngân hỏi
-Chịu. Chẳng biết
-Mọi ngừơi, mọi ngừơi. Trừơng mình có học sinh mới. ~ngay lúc đó 1 học sinh nữ chạy toán loạn vừa nói vừa thở báo tin như cháy nhà
-Quà đỗi bình thừơng thôi mà có cần phải làm quá lên vậy kô? ~Một học sinh trong lớp thấy khó chịu lên tiếng
-Ưm. Nghe nói kô đơn giản đâu nha. Đẹp trai học giỏi ngất ngây con gà tây luôn nha! Còn có 1 nữ củng rất xinh đẹp nữa nha! Thảo Vy bị trút ngôi rồi~ Con ngừơi nói kô cần suy nghĩ này đã phun ra 1 câu làm cho kô khí trong lớp yên tĩnh hơn.
Ngay lúc đó nó khê liếc ngừơi vừa nói ra câu đó
-Gì mà trút ngôi? Đừng làm quá lên chứ~ vẻ mặt khó chịu của 1 chàng trai trong lớp
-Nè, hay xuống sân trường xem mặt học sinh mới xem sao. Kô biết học ở lớp nào nhỉ.Híhí~ vẻ mặt tươi rói quay sang hỏi nó
-Kô đi đâu. Đi 1 mình đc mà ,tớ kô có hứng thú~ nó lắc đầu cự tuyệt
-Cậu thì có khi nào hứng thú quan tâm đến trai đẹp đâu mà! Chỉ đi 1 chút thôi mà~ Ngọc Ngân lắc lắc tay nó năn nỉ
-Mệt cậu thật đấy. Chỉ lần này thôi nhé!~
-Ừm ừm đi thôi~ Ngân lôi kéo con bạn của mình nhanh chóng bứơc xuống lầu
-Từ từ thôi.~ nó cau mày vỗ vỗ tay mình vào tay ngừơi kia đang lôi mình đi
-.....~ ngừơi kia ngư kô nghe thấy gì vẫn tiếp tục kéo. Cho đến trước phóng hiệu trưởng thì dừng lại. Đúng như dự đóan trong đầu Ngọc Ngân, phòng hiệu trừơng bây giờ kô khác gì 1 cái chợ. Cửa ra vào của phòng hiệu trửơng các nữ sinh kô hẹn nhau đều chạy chen chúc xô đẩy nhau chỉ muốn xem mặt 2 học sinh nam chuyển trừơng. Kô quân tâm đến 1 nữ sinh cũng đang đứng ở đó. Trong đám nữ sinh chỉ lọt ra 1 cô gái vẫn thơ ơ bình tĩnh đứng trứơc phòng hiệu trửơng khoanh tay trước ngực, cô khẽ nhăn mặt với đám nữ sinh trứơc mặt mình mà khẽ thở dài lắc đầu nghĩ thầm trong bụng
-Nữ sinh trừơng này đã mất hết ý thức loạn hết rồi hay sao. Chỉ 2 đứa con trai thôi mà đâu cần phải ngắm ngía vậy kô. Thật nhàm chán và chẳng thú vị gì cả (hơi! cô kô thú vị thì ngừơi khác thấy thú vị. Vì cô khác ngừơi khác khẩu vị với ngừơi ta, kô cuồng trai đẹp)
-Nè! Bà nhìn xem có phải rất đẹp kô. Ngất ngây luôn đó! Oaaa...~Ngọc Ngân đôi mắt to tròn ngứơc nhìn 2 ngừơi con trai đang đứng trong phòng hiệu trửơng lại nhìn bạn mình lắc đầu nói:
-Tại sao cậu lại có thể thờ ơ, lạnh lùng, kô cảm xúc khi đứng trước 2 hot boy kia? Thật là thán phục đấy, mặc dù lạnh lùng đúng thật là thu hút lòng ngừơi. Nhưng nói thật nhé kô cần phải lạnh lùng quá mức cho phép vậy đâu. Chắng lẽ kô có tí rung động nào thật sao?~ Ngân gặn hỏi con bạn thân kô có chút cảm xúc náo với con trai
-Chẳng thấy có gì đẹp mà phải rung động 2 ngừơi đó cũng bình thừơng thôi.~ nó ung dung nói. Nhưng nó kô biết rằng hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn nó với đủ kiểu như hoảng hốt con mắt nhìn ngừơi của nó còn có những con mắt khinh thừơng vì nó đề cao chính mình kô háo sắc như bọn họ.....
-Chỉ đựơc cái nói mồm. Chứ thật ra trong lòng nó củng thèm thuồng thích chết đi đựơc. Kiểu con gái như này mình gặp quá nhiều rồi mà~1 cô gái nói giọng đầy khinh thừơng và cái liếc sắc lạnh khinh khỉnh sau đó ném cho nó 1 câu như đang đi quốc trong bụng nó vậy.
Nhưng nó kô nói gì chỉ quăng lại cho ngừơi kia sự khinh thừơng bởi cái nếch môi giểu cợt
-Nè! Ngọc Ngân về lớp trước nhé ở đây đông quá~ nó nhẹ giọng lắc cánh tay bạn mình
-Ừ. Tiếc quá kô biết học lớp mấy tên gì nhỉ
-Được rồi. Tìm hiểu sau, dù sao củng chuyển đến đây trứơc sau gì chả biết. Đi thôi.
2 đứa ra về. Nhưng tâm trạng mỗi ngừơi 1 vẻ. Ngừơi thì tiếc nuối, ngừơi kia thì như thóang khỏi bày kiến lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Là Một Câu Chuyện Tình Yêu
Roman d'amourNói về tình yêu trắc trở- duyên phận bất ngờ gặp nhau của đôi bạn 18 tuổi.