Part 1

1K 19 13
                                    

*Flash back

JiYeon bước ra từ một cửa hàng bán hoa, tay cầm một giỏ hoa dung dăng dung dẻ. Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, cô muốn tạo một bất ngờ cho bà

- Bíp bíp bíp ... 

Tiếng còi réo liên tục trên đường cao tốc. Ánh sáng chói loá cuối con đường rọi liên tục vào hai con mắt của JiYeon như thể chưa bao giờ được bật sáng. JiYeon loá mắt, hai con ngươi mở to, võng mạc bắt đầu nhưng nhức. Cô bị thoái hoá võng mạc mắt, bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, cô như choáng váng, không nhìn rõ mọi vật, tất cả mọi thứ cô nhìn thấy chỉ còn là một nguồn sáng vô tận - một nguồn sáng chói rực chiếu sâu vào con mắt cô. Nhưng ánh nhìn ấy mờ dần, nhạt dần rồi từ từ tắt, sau đó loé lên một tia thật mạnh như thể đây là thứ ánh sáng cuối cùng cô nhìn thấy. JiYeon gục ngã. Cô từ từ nhắm mắt, ánh sáng xung quanh cô dần tắt ....

- Ò e ò e ò e ... - Tiếng còi chuông kêu liên hồi từ chiếc xe cấp cứu. Một đứa bé xinh xắn, mặt mũi trắng trẻo đang nằm trên chiếc giường di động rồi được đẩy vào xe cứu thương. Máu chảy khắp khuôn mặt và cơ thể cô bé. Mắt cô bé nhắm chặt, một dòng nước chảy nhẹ từ khoé mi cô. Máu và nước mắt giường như hoà làm một. Tay cô bé vẫn nắm chặt giỏ hoa, như hi vọng một điều gì đó ...

End flash back*

Ngoài trời, thời tiết ngày càng xấu. Một cơn mưa to và dai dẳng kéo tới, gió lốc mạnh, sấm sét đùng đoàng như đang gào thét bên ngoài, trên trời những đám mây đen phủ kín, khiến không gian trở nên mù mịt. Thỉnh thoảng một vài cơn giông kéo đến, chớp loé một ánh sáng khiếp sợ trên nền trời tối mịt. Cơn bão kinh khủng này như đang báo hiệu một điều chẳng lành sắp tới ...

JiYeon đang nằm trên giường bệnh, trán vã mồ hôi, bờ môi nhạt dần, gương mặt trắng bệnh, bàn tay cô run run. Nhìn cô như đang đối diện với một cơn ác mộng.

- Cô bé đang trong cơn nguy kịch, tôi nghĩ cô bé sẽ không qua được mất - Vị bác sĩ già cúi thấp mặt xuống, giọng nói buồn bã, đôi mắt trùng xuống như thể hiện sự bất lực

- Không, xin bác sĩ hãy cứu cháu với ... Cháu nó mới lên 6 thôi. Tôi không muốn ... - Người phụ nữ khóc lóc van xin, quỳ gối xuống đất, tay đan chặt vào tay JiYeon

- Tôi xin lỗi ... - Vị bác sĩ cúi gằm mặt

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ...

Mặt trời lấp ló trên đỉnh đầu, những tia sáng ấm áp chiếu xuống thế gian như sưởi ấm cho muôn loài. Bên ngoài cửa sổ, những chú chim đứng nối đuôi nhau hót ríu rít. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua cánh cửa màn bệnh viện, chiếu sáng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của một cô bé đang nằm trong phòng bệnh. Hàng mi cong cong, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím xinh xắn như đang mỉm cười, cô bé chợt tỉnh giấc sau 3 ngày hôn mê.

JiYeon mở mắt. Đôi mắt màu nâu sáng trong long lanh, ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt cô khiến ta có cảm giác con ngươi của cô đang chuyển động, sâu thẳm trong con mắt nâu ấy vừa là một hi vọng, vừa là một sự tuyệt vọng. JiYeon cảm nhận được sự ấm nóng từ con mắt cô, cô mỉm cười. Nhưng tất cả cô nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen, một màu đen vô tận .... JiYeon ngỡ đây là một buổi đêm, đèn trong phòng tắt hết nên cô không nhìn thấy gì

[JunJi|One Shot] Thiên thần ánh sáng | KannieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ