@All: Chào mọi người, đã lâu quá rồi mình chưa tung part 2 :D Part này nó không được hoàn chỉnh cho lắm, do mình viết nó ngắt quãng quá. Lúc viết được một ít xong lại bỏ dở, rồi lmấy ngày sau lại viết. Mình cũng chưa ưng ý part này lắm, có lúc đã del đi 1 đống để viết lại. Đến bây giờ vẫn thấy chưa thực sự hài lòng, nhưng mong các bạn chấp nhận. Nếu chán ghét chỗ nào hay thấy chỗ nào chưa tốt cứ góp ý với mình. Mình hứa shot 3 sẽ cải thiện tình hình hơn và ra part 3 sớm nhất có thể. One shot này dài quá, lẽ ra mình nên để nó thành Three Shot thì hơn. Part này dài đó :D mong mọi người đọc với tinh thần thoải mái nhất :) Cuối cùng, mình thật sự xin lỗi đã để mọi người đợi lâu -.-
Part 2
'' Park JiYeon, thật sự mày chỉ được như thế này thôi ư. Thật là ! Không có người trợ giúp, mày chẳng làm được gì hết. Đồ vô dụng. Mày chỉ là con rối cho người khác giật dây "
- Yah, cô này, làm gì mà lâu la thế ! - JunHyung vẫn không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra, bèn la to
- Tôi ... tôi - JiYeon lúng túng, nước mắt cô tiếp tục rơi
JunHyung nhìn kĩ đôi mắt to tròn của JiYeon, hình như nó đang ngấn nước
- Này, cô đang khóc à ... Tôi xin lỗi. Cô không nhặt cũng được, cứ bảo tôi là được, sao lại khóc thế này - JunHyung ăn năn, an ủi JiYeon, anh vẫn không hề biết lí do thực sự cô khóc
" Cái cô này thiệt tình, nhìn mặt mình đáng ghét thế sao. Có mỗi thế thôi sao tự nhiên cô ta lại khóc nhỉ. Mình là mình có ý tốt, cô ta chẳng biết gì hết " JunHyung nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn theo bước chân của JiYeon
JiYeon bước chậm thật chậm, bước đi của cô trông có vẻ cẩn trọng, từ từ và có chút rón rén
" Cô ta làm cái quái gì mà sao phải đi cái kiểu đó nhỉ ? Cô ta là ăn trộm chắc ? " JunHyung thầm nghĩ, rồi đôi chân rón rén của cậu bước đi theo chuyển động của JiYeon để theo dõi hành tung của cô
Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng các giác quan của JiYeon rất nhạy bén. Cô có cảm giác có người đang đi theo sau mình. Bỗng, cô bất chợt quay lại và khiến JunHyung giật mình
- Ai đấy ! - JiYeon quay người lại hỏi, đôi mắt cô vẫn đờ đẫn, nhìn về một hướng nào đó
JunHyung đứng hình, cậu cúi mặt xuống, không dám động đậy. Rồi sau đó quay ra nhìn JiYeon. " Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt nâu sáng, trong trẻo và đờ đẫn ấy. Cô ta vẫn đang nhìn về một phía nào đó, cô ta không hề nhìn về phía mình "
JunHyung lầm nhầm một mình, rồi cậu quay ra cái hướng mà mắt JiYeon nhìn. Nhưng kì lạ thay là ở hướng đó chẳng có gì đặc sắc, ở đó chỉ là một đống cỏ cây mà thôi. JunHyung cảm thấy kì lạ. Cậu suy nghĩ một lúc lâu trong khi JiYeon vẫn đứng im nhìn về hướng xa xăm như trông chờ một điều gì đấy. JunHyung nhìn kĩ đôi mắt JiYeon rồi tiến lại gần JiYeon, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng đáp lại anh, cô vẫn nhìn ra chỗ khác
- Này, cô có nhìn thấy tôi không vậy - JunHyung khua khua tay ra trước mặt JiYeon
- .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunJi|One Shot] Thiên thần ánh sáng | Kannie
FanfictionBóng tối ... Ánh sáng. Tất cả chỉ là một màu đen, một màu đen vô tận ... Nhưng tình yêu, cố gắng, nỗ lực và ước mơ chính là thứ ánh sáng đầy màu sắc soi rọi cửa sổ tâm hồn đã bị hư mờ, tối tăm