CHAP 3

251 39 2
                                    

"NGÔ THẾ HUÂN!" Lộc Hàm thật sự là đã kiềm chế hết mức có thể. 

Trước kia, đến nhà Bạch Hiền cậu đều đi bộ nhằm tiết kiệm tiền. Nhưng giờ thì sao? Ngồi trên taxi, không rẻ đâu ha! Đã vậy, cái tên kia.... không hề mỏi mồm mà cứ nói nói và nói... (=.='') Chẳng hạn như khi này

"Này này! Ngươi nói xem đây rốt cuộc là gì vậy? Trông cứ như xe ngựa nhưng coi bộ khác à nha" Là xe đó bố

"ế ế! Thật không ngờ khinh công các ngươi siêu thật. Giữ thăng bằng được trên 2 cái bánh nhỏ kia" Xe máy, xe đạp của người ta

"Hả! Mát quá! Đây là nhà đúng chứ?" Thưa ngài! Bật điều hòa nên mát. Là trong xe chứ không có nhà gì ở đây cả

"Wao!! Cái nhà kia to thật lại cực kì cao. Các người lên đấy được quả là thần kì" Dạ, nhà cao tầng, người ta lên xuống bằng thang máy

"Ngươi nói đi, đây là vùng đất phép thuật phải không?" Phép thuật cái đầu ngươi. Ồn ào! Hừ hừ!

"............." 

Muôn vàn câu câu hỏi. Hắn ta vô cùng hưng phấn, vô cùng thích thú mà cười hỏi không ngớt. Chỉ là người "bạn" kia cứ lườm hắn, cái tên ở phía trước cầm cái gì mà tròn tròn xoay qua xoay lại cười hắn rồi nói gì mà ngốc, bệnh,..

....

.....

.......

Nghe thấy tiếng Lộc Hàm quát tên mình thật to, hắn ngừng việc dán mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Xoay người nhìn cậu 

"Hả? Ta làm gì sai sao? " Hắn ngoan mà, có làm gì đâu, chẳng qua là tò mò nên hỏi vậy thôi. Sao lại tức giận chứ

"Ngươi đấy! Thôi ngay cái việc hỏi này hỏi nọ đi. Có gì lát về ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Còn nữa, lại đây!" Cậu ngoắc ngoắc tay

"Hả?" Ngô Thế Huân biết giờ mà nói nữa thể nào cũng sẽ bị cậu cho ra đường. Thôi thì ngoan ngoãn tí cho yên

"Người kia sẽ bảo ngươi điên đấy. Đồ ngốc" Lộc Hàm nói nhỏ vào tai hắn, ngón tay chỏ chỉ vào tài xế thuận tay cốc 1 phát vào đầu. 

Thế Huân nghe xong đen mặt rồi giật cái mũ  trên đầu xuống cho bõ tức. Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu quan sát 2 người thì giật mình, mất cả phương hướng làm xe chạy tứ lung tung. Vì sao ư? Chính quả đầu của hắn ra đấy, ngố cực kì. Lộc Hàm bên cạnh được 1 dịp đau tim, riêng hắn là bình thản như không. Cậu tức giận, ông tài xế thì xin lỗi rối rít rồi bảo không lấy tiền xe. Haha, đỡ tốn tiền. Thế Huân đã 1 lần có ích.

Xe cứ thế chạy bon bon trên đường. Thật ra từ nhà cậu đến nhà Bạch Hiền đi bộ chỉ mất 15', đi xe chỉ 7-10' là cùng. Nhưng xui thay, cả 2 lên trúng xe của người mới, không quen đường dẫn đến việc đi nhầm đường. Vô trách nhiệm! Sa thải! 

15' sau cả 2 xuống xe taxi. Hắn ta thì mắt tròn mắt dẹp nhìn đủ thứ. Hắn không mơ. Đây không phải là nơi mà hắn suốt ngày mơ chứ? Wao! Trời thương hắn...

"Đi vào! Đứng như vậy làm gì?"

"Ok" Hắn tiếp thu rất nhanh, tối qua cứ nghe cậu cùng Lão Cao nói chuyện, đã hiểu ok là gì, hắn ngay lập tức thực hành

[HUNHAN] TA KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGỐC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ