Theo chân Xán Liệt đến nhà Diệc Phàm. Hắn vô cùng ngạc nhiên, đây là nhà của tên làm màu kia ư? Không ngờ là cao đến mức này, nhìn mà xem to và cao hơn căn nhà của Lộc Hàm gấp bội lần. Thế Huân chẹp chẹp miệng
"Đây là nhà của Diệc Phàm ư? To đấy, nhưng xấu hơn nhà ta"
Phát biểu được đôi lời thì tên nhiều răng kia ôm bụng cười, thậm chí là nói lắp. Hắn thắc mắc rằng mình phát âm sai à?
"Nhà, haha, nhà ư? hahaha, cậu, cậu ngây, haha" Tên kia cứ cười như điên, kẻ bên cạnh mặt xám xịt
"Ngươi nói đàng hoàng tí đi" Thật là, đến giới hạn rồi đấy
"Đây, đây mà là nhà. hahaha, cậu, haha" Tieesng cười cứ vang lên không ngớt. Ngô Thế Huân nghe qua liền hiểu, thẳng chân đạp vào Phác Xán Liệt rồi ung dung bước đi
Xán Liệt là người mà, phải biết đau chứ. Ôm chân đuổi theo mà chửi hắn
"Bạo lực, hết sức bạo lực. Ngươi phải chăng đã nhiễm bệnh của Lộc Ca?" Ai kia vờ như không quen biết, đi tiếp
"Ta nói ngươi thật là ngốc"
"Ngu thì nói ngu đi. Còn bày đặt ngốc này nọ" Chữ 'khinh bỉ' hiện trên mặt Thế Huân
"Ngươi, sao lại khô khan giống Lộc Hàm quá vậy, đây chính là sự dễ thương là dễ thương đó" Bản sao Lộc Hàm chính hiệu là đây
"Dễ thương gì chứ. Có mà đang nói giảm nói tránh" Thế Huân mất hứng, không thèm quan tâm tên kia
"Này, đây không phải là nhà của Ngô Diệc Phàm. Đây là khu chung cư mà hắn đang sống" Nói rồi lại nhe hàm răng ra cười
Khu chung cư? Là cái gì? Thắc mắc nhưng không muốn hỏi, đơn giản là sợ phiền phức lắm.
"Đi, ta rất bận đấy" Lời nói vừa phát ra thì Xán Liệt tròn mắt nhìn. Sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ đều xuất hiện trong mắt, hắn hận không thể một cước đá bay người kia.
"Ok, đi"
Lần đầu đi thang máy, hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Cảm giác như đang bay ấy, không tự chủ mà mỉm cười. Căn hộ của Diệc Phàm ở tầng thứ 34, đi thang máy thoáng chốc đã tới nơi. Bước ra khỏi "cái hộp", hắn cảm thấy chút hụt hẫng, thật là muốn đi nữa a.
Gõ cửa phòng số 30012, cũng phải chục phút sau mới thấy có người. Đây gọi là không tôn trọng khách, Thế Huân trong lòng không ngừng lên án hành vi vô kỷ luật này.
"Giề? Có chuyện gì mà hai chú vác xác đến nhà anh?"
Nhìn xem, đây là kẻ đẹp trai mà hôm qua hắn thấy ư? Khác xa nhau. Tên này đầu tóc bù xù, mắt môi sưng hết cả lên, mặt bóng bóng dầu, trùm trên đầu là cái chăn màu xanh đỏ vàng. Nhìn mà có cảm giác như là xúc phạm thị giác người khác
"Chào hỏi khách thế à?" Xán Liệt nhe răng cười. Thế Huân tự hỏi liệu kẻ này có thể ngậm mồm lại và không cười có được không
"Không phải khách, là cục nợ. Sao?" Ngắn gọn, xúc tích và khó hiểu
"Diệc Phàm, như vầy là thiếu tôn trọng người khác đấy. Không lẽ ngay cả điều tối thiểu khi khách đến nhà mà cũng không biết?" Ngô Thế Huân ra dáng tri thức, những người bên cạnh đồng loạt cảm nhận được uy quyền của người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TA KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGỐC!
ComédieNgô Thế Huân: Lộc Hàm nhà ngươi thật không xem ai ra gì. Đối xử với con vua, với thiên tử như thế sao? Lộc Hàm: Ngươi bị sảng hả? Đây là thời đại nào rồi mà con vua ở đây? Muốn nói vua ư! Được! Ở đây ta chính là vua. Quỳ nhanh! Ngô Thế Huân: Ngươi...