"Lộc Hàm. Ngươi ra đây cho lão tử" Vâng, giọng ca thánh thót này không ai khác ngoài Biện Bạch Hiền và nguyên nhân khiến hắn ta lao đến căn hộ nhỏ này chính vì ai kia lừa hắn ta một vố
"......" Bên trong vẫn không có tiếng động. Đơn giản là trong nhà hai tên kia vẫn đang du dương theo tiếng nhạc mà ngủ say như chết
"Định mệnh. Có lết xác ra không thì bảo" Biện Bạch Hiền nâng cao tông giọng, đây phải chăng là một cách luyện tập thanh nhạc???
"....." Vẫn ngủ say như chết
"Lộc Hàm, tại ngươi mà giờ ta đi lại rất khó khăn biết không hả? Còn để ta đứng ngoài này, có tin lát nữa lão tử đấm chết ngươi không?"
"....." Sự tình không có gì thay đổi
Bạch Hiền như muốn bùng nổ. Lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa, nhếch môi cười và mở cửa. Đây là chìa khóa Lộc Hàm đưa cho Xán Liệt mà sáng nay Bạch Hiền mới trộm được. Vốn đường đường chính chính được mời vào nhà, ấy vậy mà tên kia không quan tâm lại còn ngủ như heo nên đành tự vào nhà.
Bước vào nhà. Bạch Hiền chấn động toàn tập. Thắc mắc liệu có vào nhầm nhà không, sao bữa nay trông gọn gàng hẳn. Phải thừa nhận là nhà Lộc Hàm không phải gọi là quá bẩn nhưng cũng không gọn gàng đến mức này. Trông nhé:
-Tủ sách gọn gàng, báo cũng đặt ngay ngắn trên kệ
-Bồn rửa chén sạch sẽ không còn bất kì cái chén nào
-Giày dép đâu vô đó hết, không hề lộn xộn
-Sàn nhà cũng láng bóng, cứ như không dính một hạt bụi
-.... nơi nào cũng sạch hết, duy nhất có một điểm trừ là mở nhạc vẫn còn mở.
À, hẳn là chưa đề cập đến chuyện Thế Huân phải ngủ ở một góc nhà nhỉ?! Chẳng qua là Lộc Hàm có cái bệnh không thích ai ngủ trên giường của mình, và đó cũng là nguyên nhân khiến Thế Huân bé bỏng của chúng ta ngủ dưới nền. Bạch Hiền thấy mà xót, đứa nhỏ này rất đáng yêu a~
Không dài dòng, đến đây là có mục đích cả mà, vì vậy một lần nữa cất giọng cao, to mà gọi:
"DẬY NGAY!!!!!!"
Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn ai dám ở trong nhà mình song cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Đã hai ngày bị các ngươi làm phiền rồi nhá, tự cảm thấy cuộc đời này sao tăm tối quá
Ngô Thế Huân cũng không thể ngủ được nữa lên dậy theo. Nhìn người đang chống nạnh ở phía đối diện, gương mặt mang theo sát khí thì nhận ra đây chính là sư phụ của hắn. Liền đứng dậy cúi chào lễ phép, sau đấy tiến vào nhà vệ sinh
Sau loạt hành động đó, hai con người mét bảy lập tức há mồm. Trong đầu cùng một suy nghĩ, hắn còn mơ ngủ ư?
Không lâu sau, Lộc Hàm cũng bước ra khỏi chăn và đi vào phòng vệ sinh bỏ rơi Bạch Hiền
"Lộc Hàm. Ta quyết.."
"Im. Mới sáng sớm, còn chưa vệ sinh cá nhân. Lát tính sau, giờ thì ngươi ra kia ngồi đợi ta" Chưa đợi Bạch Hiền nói xong , Lộc Hàm đã chặn họng. Cậu biết hắn tới đây vì lí do gì mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TA KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGỐC!
HumorNgô Thế Huân: Lộc Hàm nhà ngươi thật không xem ai ra gì. Đối xử với con vua, với thiên tử như thế sao? Lộc Hàm: Ngươi bị sảng hả? Đây là thời đại nào rồi mà con vua ở đây? Muốn nói vua ư! Được! Ở đây ta chính là vua. Quỳ nhanh! Ngô Thế Huân: Ngươi...