Chương 3

122 3 0
                                    

Chap 3:

" Ngô Thế Huân, cậu làm cái gì vậy?"

Biện Bạch Hiền hung hăng đi đến quát hắn. Ngô Thế Huân không để tâm vẫn tiếp tục giật mạnh cuốn sách trên tay Trần Vương Khanh. Họ Trần mọt sách kia quý sách như vàng bây giờ lại bị vô lý cướp sách cảm thấy uất ức nên giữ khư khư trong tay không chịu đưa. Thấy cậu ta to gan như vậy, Ngô Thế Huân càng tức điên mà giật lại. Ngày nay vẫn còn tức vụ Biện Bạch Hiền chơi xấu hôm qua, nhìn thấy tên bảo bối của cậu liền sinh khí.

Biện Bạch Hiền cũng tức giận đi đến giật sách lại. Ngô Thế Huân rõ ràng là muốn kiếm chuyện, hắn có bao giờ để tâm đến sách, vô duyên vô cớ muốn giành giật của Vương Khanh làm cái gì.

" Cậu muốn chết à?"

Biện Bạch Hiền khó chịu gật mạnh đầu, sau đó vênh váo thách thức.

" Cậu không cần giận cá chém thớt. Có gì cứ tìm tôi."

Cậu cảm thấy không nhất thiết phải giải thích với tên không biết trắng đen này nên cố tình nói như vậy. Nghe được, Ngô Thế Huân liền hung hăng nói.

" A, được lắm, Biện Bạch Hiền, cậu thừa nhận rồi."

" Đúng vậy. Mẹ cậu vì tham tiền nên cho dù ngoại tình vẫn bám lấy ba cậu, ba cậu ngoại tình lạnh nhạt với mẹ cậu, còn em cậu thì yêu trai nghèo. Được rồi. Tôi viết đấy."

Mọi người túm lại nghe, Ngô Thế Huân nhìn xung quanh xấu hổ đến muốn độn thổ. Hắn đi đến ghé sát tai cậu nói:

" Tôi không để yên đâu."

Sau đó rời khỏi đám đông. Biện Bạch Hiền trách Vương Khanh.

" Cậu có cần phải giữ như của quý như vậy không?"

Cả đám học viên đứng quây kín, Biện Bạch Hiền tức giận dậm chân rời khỏi.

" Sao vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền khó chịu đi đến, có chút buồn cười. Hắn cầm quyển sách gập lại nhìn chăm chú biểu hiện của cậu.

" Ngô Thế Huân hừ."

" hắn làm gì cậu."

Phác Xán Liệt lắc đầu hỏi. Biện Bạch Hiền thấy vậy vội nói.

" Nếu tôi và hắn đánh nhau cậu về phe ai."

Hắn im lặng, Biện Bạch Hiền xì một tiếng, sau đó ngồi xuống trên ghế cùng Phác Xán liệt. Cậu bực bội dậm chân. Hắn đứng lên im lặng đi khỏi.

Bình thường bản thân Phác Xán Liệt không phải người dễ dàng hỏi chuyện người khác như vậy. Vừa rồi còn định nói tất nhiên là về phe cậu rồi, nghĩ lại có chút nực cười. Hắn thấy Bạch Hiền bực dọc liền cảm thấy phiền mà rời đi. Nhìn về phía lớp học của Hàn Dịch ngập ngừng mãi mới dám bước vào. Hàn Dịch nhìn thấy Phác xán Liệt cũng tự động đứng lên đi ra ngoài.

" Ưm..."

Trong phòng y tế, Phác Xán Liệt ôm chặt Hàn Dịch hôn cậu ta.

" Tiểu Hàn."

Hắn nỉ non bên tai cậu, cảm giác thân thiết vô cùng.

" Xán Liệt, cho em thời gian đi."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược| Edit |Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ