Chap 8: Tình Địch Xuất Hiện

35 1 0
                                    

Thật không thể tin được, hai chúng tôi đang ngồi ăn trong một quán cháo hải sản Nhật nằm giữa trung tâm thành phố. Qủa thật là con nhà giàu, tôi vừa nhìn thực đơn vừa lẩm bẩm! Mỗi món ăn nhìn sơ qua giá cũng mấy trăm ngàn trở lên, còn cả có những món cháo với một loại cá nào đó mà tôi chưa bao giờ được nghe tên qua. Mặt tôi biến hóa không ngừng khi nhìn vào chúng, cuối cùng tôi đành bất lực ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng lắp bắp lắm mới thốt nên một câu :
_ Woohuyn này, anh...anh gọi món trước đi.
- Vậy được, cho tôi hai món cháo gà bào ngư, làm phiền nhanh một chút, bạn tôi đang đói.
Người phục vụ nghe hắn nói thế mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay đi, nhưng là tôi vẫn cảm thấy mình có chút hơi mất mặt. Trông tôi và hắn cứ như là người đẹp và quái vật (chính hắn mới là người đẹp a) T.T Khi ăn xong, hắn đưa tôi lên chiếc siêu xe lamborghini màu trắng sang trọng của hắn. Người lái xe mặc một bộ vest đen trông thật sang trọng bước xuống cung kính chào hắn và mở cửa xe cho cả hai chúng tôi.
- Về nhà tôi thay đồ rồi đi học . Tôi ngoan ngoãn như con mèo bị mắc mưa ngồi trên xe hắn, tôi ngắm mình trong chiếc gương xe chiếu hậu của hắn, hai thầm mắt đen như gấu trúc hiện hữu trên gương mặt xinh xắn của tôi. Tôi thầm nhủ sau này sẽ không dầm mưa nữa, nghĩ tới lại cảm thấy lạnh người, tôi không khỏi rùng mình một cái. Nhìn thấy tôi lạnh đến phát run, hắn thấy thế liền vươn tay bảo người lái xe tắt máy lạnh đi đồng thời hắn cởi chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai tôi. Thấy tôi tròn mắt nhìn những hành động cực kì ôn nhu đó, hắn nhìn vào mắt tôi :
- Mắt cô trong cứ như gấu trúc vậy, xấu chết đi được. Cô cứ ngủ đi, tới nhà tôi tôi gọi cô sau. Nghe hắn nói, tôi cảm thấy mình mơ thật rồi, một người như hắn, lúc nào cũng lạnh như băng mà bây giờ có thể nói đùa và còn tỏ ra cực kì ấm áp, dịu dàng như vậy, mặt dù chúng tôi là bạn đã lâu nhưng tôi vẫn muốn tự tát cho mình vài cái để tỉnh. Thực sự như một cơn mộng. Từ trường về nhà hắn đúng là rất xa, theo như lời hắn nói thì là nhà hắn ở ngoại thành nên tôi cũng mệt mỏi mà tựa vào mặt kiếng xe để ngủ.
Trong lúc tôi ngủ say, tôi có cảm giác mềm mại ấm áp trên đầu mình. Rồi sau đó tôi cảm thấy mình như được bay lượn trong không trung mát lạnh và tiếp đất trên một thảm nhung vừa ấm áp vừa khiến tôi muốn ngủ mãi không dậy. Tôi thật muốn mở mắt xem đó là nơi nào mà lại giống như thiên đường như vậy nhưng vì tôi đã không thể mở mắt lên nữa nên cũng im lặng mà nằm ngủ một cách thoải mái. Tôi ngủ một giấc dài khoảng 3 tiếng sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thân nhiệt mình hơi nóng. Chết rồi, tôi lại bị cảm lạnh. Nhưng mà, đây là đâu? A!!! Tôi vội bật tung chăn kiểm tra thân thể mình, phù may là không sao, nhưng mà đây là đâu, không lẽ tôi bị bắt cóc, AAAAAAAAAAAAAA. Nhưng mà đây có được gọi là một căn phòng không nhỉ? Không, không, căn phòng này rộng gấp 4 lần phòng ngủ của tôi. Còn cả những đồ dùng xa xỉ và được làm bằng những thứ mắc tiền. Tôi chưa kịp định thần lại thì một bà bác mở cửa bước vào cười hiền hậu với tôi
- Cháu tỉnh rồi à? Mau dậy ăn trưa rồi chuẩn bị đi học đi cháu! Bà mỉm cười hiền lành với tôi, tôi lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh
- Dạ ... nhưng thưa ... thưa bà, đây là, đây là đâu ạ?
- Cháu quên ư, đây là nhà cậu chủ, cậu Woohuyn đã đưa cháu về mà! Cháu chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn trưa, không kẻo muộn đấy cháu ạ!
- Dạ, vâng, cháu xuống mau ạ. À mà bà ơi, anh ta, à, Woohuyn anh ta bây giờ đang ở đâu ạ?
- Cháu hỏi cậu chủ ư, cậu chủ sau khi đưa cháu lên phòng rồi thì cũng thay đồ rồi đi về trường rồi cháu. Cậu chủ dặn bà khi cháu tỉnh dậy thì chuẩn bị đồ cho cháu rồi nhờ bác lái xe đưa cháu đến trường.
- Hi hi, vâng, cháu cảm ơn bà ạ, cháu chuẩn bị rồi xuống ngay đây ạ! Thế rồi tôi chui tọt vào nhà tắm, rửa mặt lại và vết mờ thâm trên mi mắt tôi cũng nhạt dần. Nhưng mà quần áo đi học của tôi hôm qua đã bị ướt hết rồi, cơ mà...mà tôi đang mặc đồ ai thế này, đây chẳng phải là đồ con trai ư? Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình..., lần này thì tôi thực sự hét lên làm kinh động đến mọi người có mặt trong ngôi biệt thự này. Bà lão quản gia lúc nãy cũng vội vàng đi đến bên phòng tắm gõ cửa hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhìn bà mà nước mắt đã lưng tròng:
- Bà ơi, bà có thấy bộ đồng phục của cháu ở đâu không ạ? Cháu cháu
- À à sáng nay khi cậu chủ đưa cháu về, cậu chủ có nhờ bà thay đồ cho cháu rồi mang đồng phục của cháu đi giặt, bây giờ chắc cũng khô rồi đó, thôi để bà mang lên cho cháu thay, kẻo lại bị cảm lạnh đó cháu.
- Hi vâng cháu cảm ơn ạ! Tôi bỗng cảm thấy bà quản gia nhà hắn rất gần gũi, rất giống với bà của tôi. Tôi chợt thấy trong một căn nhà rộng như thế, Woohuyn có một bà quản gia thật tốt bụng và đôn hậu. Sau khi ăn trưa xong, tôi từ chối không muốn phiền tới bác lái xe chở tôi đến trường, mà tự mình đi bộ tới trạm xe buýt. Nhưng khi còn cách trạm be vài (trăm) mét nữa, tôi thấy xe đã chuẩn bị rời đi nên vội chạy nhanh đến trạm xe. Ạch, thôi chết rồi, tôi lại đụng trúng ai đó nữa rồi.
- Tôi tôi vội quá, xin lỗi anh. À tôi đang bận đi học, xin phép anh trước ạ! Vì vội quá nên tôi chẳng kịp nhìn thấy gương mặt điển trai của cậu ta, cũng chẳng biết cậu ta tên gì, nhưng tôi không biết có một người nào đó đã đứng cười nhếch mép khi tôi đã yên vị trên xe buýt rồi.
-Kim SO Huym, lớp 10A1 trường mình à. Ồ, đây chẳng phải là cô bé đã ngồi với cậu bạn thân NAm Woohuyn của mình trên sân thượng sao?Kim SO Huyn, chúng ta sẽ gặp lại mau thôi, trông cô cũng được lắm!
- Phù, may quá mà không trễ học, hi Woohuyn!
- Sao nhìn cô mệt mỏi quá vậy, lại còn bộ dạng xốc xếch đó nữa, không phải là tôi đã nhờ người đưa cô đến trường hay sao?
- À tại tôi thấy đi xe buýt tiện hơn. Tôi nhìn hắn cười tươi, nhưng mà hình như tôi sốt rồi thì phải, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi trong người. Nói rồi tôi cầm cặp ngồi xuống ghế của mình và nằm dài ra bàn, lấy tay lật lật những trang sách mà không đọc được chữ gì vào đầu. Tôi đâu biết có một người cũng cũng như tôi, mắt thì nhìn sách nhưng vẫn không thể chú tâm được vì bận nghĩ ngợi đến tôi. Cô Tô- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi- vẫn bước vào lớp với nụ cười tươi như thường lệ, nhưng hôm nay nhìn cô thật sự rất vui vẻ. Cô Tô nhìn một loạt quanh lớp học rồi lên tiếng một cách nghiêm nghị:
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, bạn vừa chuyển từ lớp 10S sang, các em cho bạn một tràng vỗ tay đi. Nào, Lee Sung Sean, em vào chào hỏi các bạn đi. Ở dưới có tiếng xì xào: Oa, thật là Sung Sean tới học lớp mình à hay hot boy đúng là đẹp trai quá đi! Anh cười một nụ cười mỉm nhưng vẫn khiến tất cả trái tim nữ sinh lớp tôi xuyến xao.
Nhưng quả thật anh ta cũng đẹp trai quá đi, tôi cũng mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn anh thì anh ta bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bối rối, không biết vì sao mà hai gò má tôi đã sớm ửng hồng vì ngượng ngùng. Hắn ngồi cạnh tôi thấy thế liền 'e hèm' vài tiếng, tôi chợt sực tỉnh và nhìn hắn cười cười lấy lòng
- Woohuyn à, trên đời không có người con trai nào đẹp hơn anh đâu, anh cứ yên tâm. Dù có ai đẹp hơn anh thì trong lòng tôi cũng chỉ có anh là đẹp trai nhất mà.
- Hừ, cô là đang khen hay vuốt đuôi tôi vậy hả, mà cô cũng đừng có nhìn hắn nữa, trông là biết không phải loại tử tế rồi, và cô chỉ là bạn của Nam Woohuyn này thôi. Mặt hắn lạnh tanh không một chút cảm xúc nói chuyện khiến tôi cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng tôi túa ra liên tục.
- Woohuyn, bạn cũ gặp lại, sao cậu lại nói xấu tôi như vậy chứ. Với lại, nhìn tôi không đàng hoàng thì cậu cũng đâu vừa. Tôi xanh mặt khi thấy anh đã đứng cạnh Woohuyn từ khi nào, chắc là cũng đủ để nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Woohuyn. Xẹt...xẹt, tia lửa giữa ánh mắt của hai người họ liên tục phóng ra, cái lớp A1 vốn ồn ào của lớp tôi cũng im bặt mà nhìn về phía hai cậu bạn đẹp trai của trường đang bừng bừng dữ dội và không có dấu hiệu dừng lại. Cô Park thấy tình thế cấp bách, cô liền tằng hắng giọng kêu gọi lại sự chú ý của mọi người trong lớp.
- E hèm, Lee Sung sean em hãy tìm chỗ trống ngồi đi để lớp ta vào tiết học. Vẫn yên tĩnh...
- Này, các em, các em, CÁC EM. Cô Park bực mình thét lớn giọng ca oanh vàng của cô, lập tức 22 con người trong phòng học đều cảm thấy tai mình bị rè rè, nghe cũng không rõ nữa. Và tôi cảm thấy mặt đất dường như có một sự rung chuyển không hề nhẹ mà cao nhân gây ra trận rung chuyển này thì chính là cô Park yêu dấu của chúng tôi đây. Còn về phía Lee Sung Sean, sau khi anh ta được 'chào hỏi' bằng cách đặc biệt của cô thì cũng trở nên ngoan hiền lập tức. Anh ta vỗ vỗ vai Woohuyn rồi nói " Em ngồi cạnh So Huyn được không cô?" " Thưa cô, không được, là em ngồi đây trước rồi! Bạn học, lớp học còn rất nhiều bàn trống, cậu không thể mất lịch sự như vậy được." Tôi nghe rõ Woohuyn gằn từng tiếng khi nói chuyện với anh ta, mà lại là vì chỗ ngồi cạnh tôi, sao hai người họ lạ vậy? " Thôi được, Sung Sean, em ngồi sau So Huyn vậy. Rồi, chúng ta hôm nay có một bài luận về vấn đề... vân vân và mây mây. Tôi ngồi nghe cô nói cũng mơ màng, cảm thấy hai mắt của mình dần cụp xuống, không thể nào mở lên và mồ hôi đồ ra ướt cả áo của tôi. Rồi tôi cảm thấy xung quanh mình toàn là màu đen và tôi nghe thấy rất nhiều tiếng gọi của bạn tôi, trong đó có cả hắn. "Huynie, Huynie, Huynie..." A thật là nhức đầu quá đi! Mà đây là đâu? Chẳng phải là phòng y tế trường tôi ư?
- So huyn, cô tỉnh dậy rồi ư? - Sung Sean, sao anh lại ở đây? Không lẽ anh là người đưa tôi xuống đây ư? " Hừ hừ, Woohuyn, sao cậu không phải là người đưa tôi xuống đây mà lại là người khác, lại còn là người lạ nữa! Phong chết bầm a!" Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà ngồi phịch xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, tiến đến gần tôi và phả lời nói trầm trầm vào tai tôi : " So Huyn, cô cũng hay nhỉ, ngất xỉu vừa vặn ngay vào lòng Woohuyn, lại còn cả thái độ của cậu ta khi thấy cô ngất xỉu không nể gì cô Park đang có trong lớp mà ôm cô đi thẳng tới đây.
Lại còn cả cách gọi thân mật là Hhuynie, Kim So Huyn này, rốt cuộc cô với cậu ta là..."
- Tôi và cô ta có quan hệ như thế nào thì liên quan gì tới cậu? Cậu đừng nhiều chuyện nữa, đi ra ngoài để Hhuynie còn nghỉ ngơi! Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của hắn. Không biết hắn vào phòng đã bao lâu rồi và liệu có hiểu lầm tôi với Sung Sean không, tôi vội lên tiếng giải thích
- Woohuyn, anh đừng hiểu lầm, tôi.... Chưa kịp nói nữa thì tôi thấy hai người con trai trong phòng đang tóe mắt lửa nhìn nhau (là tình địch chứ không phải liếc mắt đưa tình đâu a) . Tôi vội vàng với tay lấy cái chăn trắng tinh trong phòng trùm ngang lên đầu mình. Tôi mặc kệ bên ngoài kia sóng gió bão táp như thế nào, tốt nhất tôi vẫn nên ngủ một giấc trước đã!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

[Logfic](wooso) Thỏ Con Của Sói Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ