Áo anh có mùi bạc hà rất dễ chịu, làm người khác cảm thấy rất thoải mái.... Woohuyn ta bế cô đến phòng y tế, cẩn thận đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc để rửa vết thương cho cô. Nhìn những thứ trên tay hắn cô cảm thấy sợ. Anh đi tới, kéo ghế ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng kéo chân cô lên. So Huyn vô thức co chân lại, tránh không cho anh chạm vào vết thương của mình, sợ hãi lấp bấp -Anh đừng chạm vào tôi.
Nhưng anh vẫn không buông tha cô, kiên quyết nắm chân cô nhẹ nhàng nói -Để tôi giúp cô làm sạch vết thương. Nếu có sẹo sẽ không đẹp đâu. Cô khó chịu vùng vẫy, đẩy tay hắn ra -Không, tôi không cần lo.
Mặc kệ cô, Bị sự ngoan cố của cô chọc giận, sự dịu dàng ban nãy không còn - Tôi bảo cô ngồi yên.
Khi nổi giận nhìn anh ta rất đáng sợ nên cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh băng bó. Thấy cô chịu nghe lời, động tác của anh dịu dàng hơn cố gắng không làm cô đau. Ánh nắng qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt điển trai ấy, nhìn anh ta lúc này giống như thiên sứ vậy." A, không được Kim So Huyn mày đang nghĩ gì vậy, tên hắc ám này mà là thiên sứ ư?". Cô đánh nhẹ vào má mình để quên cái suy nghĩ không nên có kia, nhìn lại thấy anh đang nhìn cô cười.
_Lại bị tôi hút mất hồn à?Anh nói. Không trả lời, cô chỉ bĩu môi khinh khỉnh nhìn anh. Đột nhiên anh cười phá lên, dọn dẹp lại những thứ vừa nãy để lại chỗ cũ. Nhìn lại chân mình, hai đầu gối đã được băng lại một cách khéo léo, gọn gàng. Nghĩ lại, người làm cô ngã đến bị thương là anh, giờ người băng vết thương lại cho cô cũng là anh. Kim So Huyn không hiểu nổi tên này nghĩ gì, chả nhẽ hắn thích chơi trò vừa đấm vừa xoa. Thôi không nghĩ nữa, cô không muốn quan tâm nhiều đến anh ta.
Anh vẫn chưa đi mà ngồi đó nhìn cô cười cười, cô bực bội cô ,"đâu phải chú hề, sao cứ nhìn tôi là hắn cười thế chứ " cô nghĩ rồi nói.
-Anh chưa đi sao? Ở đây làm gì? Dường như anh không hài lòng với câu hỏi của tôi, gương mặt tuấn tú đanh lại, lạnh lùng nhìn tôi
- Cô không có gì khác để nói với tôi à? Khó hiểu nhìn anh ta, tên này lại muốn gì đây. Không phải là muốn cô cảm ơn anh chứ. "Đùa à, anh là tên làm tôi ngã đấy" cô nghĩ.
Bỗng dưng anh gật đầu, cô há hốc mồm...Anh đọc được suy nghĩ của tôi? Hắn vẫn nhìn cô, bị ánh mắt ấy nhìn đến nóng mặt, đành chịu thua nhỏ giọng
-Cảm...ơn.... Anh ta nghe thấy mỉm cười hài lòng nhưng vẫn cố ý giả vờ
-Cô nói gì tôi nghe không rõ, nói lại đi. Ấm ức nhìn hắn, hắn đúng là tên tiểu yêu biết cách làm khó người khác. Tức tối cô nói to vào mặt anh
- Cảm ơn anh.
Woohuyn đứng dậy đi về phía cô, coi bất giác lùi lại, lo sợ nhìn anh ta - Anh...anh muốn làm gì? Cô càng lùi anh càng tiến lại gần đến khi cô không còn đường lui. Chống hai tay xuống giường, anh bao bọc cả người cô, hơi thở nam tính cùng mùi hương bạc hà dễ chịu ban nãy bao trùm cô, không hề ngại ngùng anh nhìn thẳng vào mắt cô
-Cô...làm bạn tôi nhé. Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp
- Cấm cô từ chối. Cô không hiểu, "anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải làm với hắn chứ, tôi hất hàm nhìn hắn"
-Nếu tôi cứ từ chối thì thế nào? Anh làm gì được tôi?.
Như biết trước câu trả lời của cô, anh chỉ nhướng mày, thu nhỏ vòng tay bao lấy tôi, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô -Nếu cô dám từ chối...Cả trường sẽ biết cô theo đuổi tôi không thành nên cố tình làm mình bị thương để được tôi quan tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/57965728-288-k270417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logfic](wooso) Thỏ Con Của Sói Đại Nhân
FanficCô đuổi theo hắn, hắn bỏ rơi cô mà đi. Khi cô từ bỏ, hắn quay về và bắt cô yêu hắn lần nữa... Cô và hắn là bạn học chung từ nhỏ, trong mắt mọi người họ là thanh mai trúc mã, luôn bên nhau, không gì có thể chia cắt. Nhưng... họ chỉ xem đối phương là...