Rào rào rào! Trời đang 'sóng yên biển lặng' bỗng xuất hiện những vệt trắng dài trên bầu trời những vệt trắng sáng dài. Mưa này là mưa đầu mùa nên không lớn lắm, nhưng nó khiến tôi cảm thấy thực thích và thoải mái a! Từ bé, tôi đã rất thích mưa rồi, mưa bao giờ cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái và thanh tịnh hơn, cũng là tắm mưa khiến tôi có cảm giác như mình chỉ là một đứa bé vô sự trong lòng và vui đùa cùng những giọt mưa trong lành mát lạnh này.
-Woohuyn, mưa rơi rồi kìa! Tôi muốn tắm mưa a!!! Tôi không còn nhớ tới mình đang bị nhốt trên sân thượng nữa, mà chạy tung tăng hứng nước mưa, mưa từng giọt từng giọt thấm ước chiếc áo đồng phục trắng của tôi! - Này,Huynie, cô không biết tắm mưa đầu mùa sẽ bệnh sao?! Hẳn là cô không biết lúc này nhìn cô dễ thương và xinh đẹp như thế nào đâu.
Nhưng hắn cũng không có nói câu cuối cùng ra khỏi miệng. Tôi nghe hắn nói như vậy, chợt nhận ra rằng chúng tôi đang bị nhốt trên sân thượng, và cũng chỉ có tôi và hắn, thế vậy mà tôi lại tắm mưa làm ướt áo, thôi rồi. Thế nhưng, cái áo khoác đồng phục của tôi đâu rồi nhỉ, ách tôi ngẩn người nhớ lại, trưa vì vội cùng hắn xuống căn-tin mua đồ ăn và làm ra một sự bất ngờ cho hắn, thật không may là tôi lại để quên áo khác của mình trong lớp rồi! Mặt tôi méo xẹo quay lại nhìn chằm chằm hắn, tôi run run phun ra một câu
- Tôi lạnh quá!!!
- Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Hắn đứng dậy, sải bước về phía tôi, hắn cởi lấy áo khoác của chính mình rồi trùm lên vai tôi, ở khoảng cách gần như vậy, khuôn ngực hắn ngay trước mặt tôi, tôi nhìn hắn vì tôi mà cũng bị ướt, áo sơ mi trắng dán chặt vào cơ thể của hắn.
Mặc dù chỉ là học sinh lớp 10 thôi nhưng hắn có cơ bụng rắn chắc, không phải 6 múi như người lớn nhưng cũng thật so với nhiều người khác còn đẹp hơn a! Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, tôi lắp bắp:
- Cảm...cảm ơn anh, Woohuyn. Mà giờ mưa rồi hai chúng ta trú ở đâu? Không lẽ cứ đứng như vậy suốt đêm sao? - Ừm, để tôi xem.
Hắn đảo mắt một vòng quanh sân thượng, rồi nắm tay tôi kéo về phía mái hiên trên sân thượng, nhưng hơi nhỏ và nhìn trông không sạch sẽ cho lắm. Trời lại tối, có mưa và trên sân thượng không có đèn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi mốc quanh chỗ chúng tôi đứng!
- Giờ như thế nào đây Woohuyn, quả thực nơi đây tuy có thể tạm trú mưa nhưng ...
- Không sao, cô cởi áo khoác của tôi ra đi. Mặc dù đang lạnh trong người do tắm mưa nhưng tôi vẫn nghe lời hắn cởi áo khoác ra đưa cho hắn, hắn cầm lấy và trải xuống đất cho chúng tôi ngồi lên.
Tôi và hắn cùng nhau nhìn lên bầu trơi đang rơi những giọt mưa lách tách kia. Trời đêm thật đẹp, tôi thả mình theo những giọt mưa rơi tí tách ngoài trời, ngắm nhìn nó rơi xuống đọng lại những vũng nước trên mặt sân. Ánh sáng từ những tòa nhà lớn phản chiếu lên mặt nước nhìn giống như cầu vồng vậy, tôi cứ vậy mà ngẩn người nhìn mưa rơi từng giọt từng giọt.
- Ách xì!!! Tôi nhảy mũi 3 lần liên tục như vậy.
- Này, cô không sao chứ?! Cô lạnh à? Nhận ra mũi và tai tôi đỏ ửng, hắn đụng vào tay tôi. Nè sao cô lạnh quá vậy? Cô không phải là lạnh bệnh rồi chứ, Huynie. Nói rồi hắn chồm qua, ôm lấy tôi.
Hắn ấm lắm, vào lúc tôi lạnh như muốn rét lên thì hắn như một lò sưởi sưởi ấm tôi, cho tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn. Tôi vô thức dựa đầu vào bờ vai của hắn, cảm giác thật yên bình. Dựa vào vai hắn, tôi nhận ra hắn có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp, từ người hắn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạ rất thơm tho, sạch sẽ, đúng là con nhà giàu dùng nước hoa cao cấp có khác, tôi nghĩ thầm.
- Này Huynie, cô đỡ lạnh hơn chưa? Nhận ra tôi đã bớt run rẩy, hắn lo lắng hỏi, nhưng vẫn là không buông lỏng vòng tay đang ôm tôi ra, mà ngược lại còn siết chặt hơn.
Tôi cảm thấy may mắn vì được làm bạn với hắn, một người bạn trai rất tốt, rất ấm áp, và còn rất đẹp trai nữa! Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt, tôi khóc vì quá lạnh ư?
- Cảm ơn anh tôi thật sự rất cảm ơn anh, Woohuyn à!
- Ngốc, cô sao lại khóc chứ, có tôi đây rồi, cô không cần sợ lạnh nữa! Hắn mỉm cười nhìn tôi.
Hai mắt chúng tôi đối nhau, trong giây phút đó, không hiểu tôi nghĩ gì mà lại từ từ nhắm mắt lại và tôi cảm nhận được hắn đang rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt của chúng tôi. Cảnh tượng lãng mạn đó sẽ không dừng lại lãng xẹt nếu như ọttt .
Cái... cái tiếng này phát ra từ đâu vậy a? Cả hai chúng tôi đều mở mắt ra và nhìn nhau.
- Xin...xin lỗi anh, tôi là đói bụng a~ Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Qủa thật thì từ trưa tới giờ ngoài những món ăn vặt được tôi xử lí sạch sẽ ra thì tôi vẫn chưa có ăn cơm chiều và cơm tối a. Nhưng hiện tại là hoàn cảnh gì a, là cả hai người chúng tôi đều bị nhốt trên sân thượng và không có cái gì để ăn, thực là một hoàn cảnh éo le vừa đói vừa rét! Gỉa bộ chấm chấm nước mắt trên mặt mình, tôi len lén nhìn hắn. Hắn vẫn như không đang ngồi nhìn tôi và cười.
- Này Huynie, hồi nãy, thực xin lỗi cô, là tôi ...
- À à chuyện vừa nãy hả, haha không sao không sao đâu, tôi không biết gì cả. Anh không cần thấy có lỗi đâu.! Nói thì vậy nhưng hai vành tai của tôi đã đỏ lên từ khi nào, nhưng là vẫn nhờ trời tối nên hắn không nhìn thấy được. Nhưng mà Woohuyn này, tôi đói quá đi hà, bây giờ làm sao ? Tôi cố lảng sang chuyện khác cho hắn đỡ ngượng. Nhưng kì thực đúng là cái dạ dày không đáy của tôi đang kêu ngày một to a! Tôi trào nước mắt trong lòng...
- Này thì cô ngủ đi, ngủ đi sẽ không đói nữa, với lại giờ tôi cũng chẳng còn cái gì cho cô ăn hết a. Nếu cô muốn thì tôi cho cô ăn cái 'khác' a, nhưng vẫn chính là lời nói như vậy hắn làm sao dám nói ra.
- Ui, ý kiến hay a, ừm mà giờ tôi ngủ như thế nào đây, mà này chắc anh cũng đói, hay 2 chúng ta dựa lưng nhau mà ngủ. Tôi không khách sáo đâu, hì hì dù gì chúng ta cũng là bạn a!
- Mà Woohuyn này, cậu có biết là tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều mới có thể nghĩ ra món quà sinh nhật này cho cậu không, cậu đúng là rất rất giàu a, lại còn đẹp trai, học giỏi và nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, trông thật ghen tị a, tớ cũng muốn có nhiều bạn trai theo đuổi như vậy a, chính là cái cảm giác mình là người đẹp nhất, người nổi tiếng nhất, ... giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần và tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ đẹp cùng với...đồ ăn.
- Ừ, Huynie, cô thật ngốc a, có nhiều người theo đuổi cũng không tốt đâu a, với lại cô chẳng phải đã có tôi sao, hắn thì thầm nói và mỉm cười , nghĩ tới con người đang ngồi quay lưng lại với mình, hắn cảm thấy có một thứ hạnh phúc kì lạ đang len lỏi trong lòng mình.
Ui, gà rán kìa, kẹo kìa, phô mai kìa, toàn những đồ ăn ngon không a, ta chính là muốn nếm thử hết a, mau mau đứng lại cho bổn tiểu thư a. Này thì cánh gà, ta bắt được mi rồi này, haha còn dám chạy sao? Tôi hung hăng cắn một phát lên cái 'cánh gà' do chính mình mơ thấy...
- Aaaaa, này Huynie cô làm gì cắn tôi vậy? Hắn giận dữ hét lớn một tiếng, làm cho cả hai cùng nhau tỉnh dậy.
- Ây da, Woohuyn, tôi đang mơ thấy mình được ăn gà, anh làm gì sáng sớm đã la hét rồi a. A cái gì, sáng sáng rồi kìa, Woohuyn sáng rồi kìa. Trời thực là đã sang rồi a, và cửa cũng đã được bác bảo vệ mở ra rồi. Ô, xin lỗi anh nhiều nha, tôi tôi cắn phải tay anh. Mặt hắn từ đen chuyển dần sang hồng khi thấy tôi cười, thực sự thì có hơi đau nhưng khi tôi xin lỗi hắn và cười sán lạn khi nhận ra trời đã sáng, tâm tư hắn cũng tốt trở lại. Tôi và hắn cùng nhau cười rồi cùng nhau nhặt áo khoác của hắn lên và đi xuống sân trường và về nhà để chuẩn bị cho buổi học chiều. Hắn bảo sẽ chở tôi đi ăn rồi về sau.
Nhưng là cuộc đời liệu có bao giờ êm đẹp như vậy không, hay sẽ có những trắc trở không thể lường trước được??? Toàn bộ quá trình đó đã bị cậu ta, một con người xa lạ nhìn thấy. Cậu ta là một kẻ luôn luôn đố kị với Woohuyn, vì sao hắn ta luôn có tất cả còn cậu thì không, tại sao, tại sao? Cậu nhếch mép cười nhìn cô gái bên cạnh hắn.
Chu cha, thật là một cô gái xinh đẹp a lại còn khiến Nam Woohuyn cười nhiều như vậy, mà từ sớm cả 2 đã xuống từ sân thượng, không lẽ họ cả đêm ở cùng nhau? Haha Nam Woohuyn, tôi chắc chắn sẽ thắng cậu ở người con gái này a!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logfic](wooso) Thỏ Con Của Sói Đại Nhân
FanfictionCô đuổi theo hắn, hắn bỏ rơi cô mà đi. Khi cô từ bỏ, hắn quay về và bắt cô yêu hắn lần nữa... Cô và hắn là bạn học chung từ nhỏ, trong mắt mọi người họ là thanh mai trúc mã, luôn bên nhau, không gì có thể chia cắt. Nhưng... họ chỉ xem đối phương là...