Thứ cần bảo vệ.

79 6 0
                                    

"Mãi mãi là bao lâu?"

Anh - một kẻ luôn trốn chạy sự thật.

Cô - một người luôn tìm kiếm sự thật.

Anh và cô quen nhau rất tình cờ và cũng rất tình cờ, họ đã trở thành bạn của nhau.

"Êi, sao tôi cứ thấy anh thế nào ý!" - Cô nói.

Hai người họ đang ngồi trong một quán cafe ở cuối góc đường. Một quán cafe với tông màu chủ đạo là đen trắng.

"Tôi bình thường!" - Anh bình thản đáp trả.

"Anh chưa bao giờ kể cho tôi về bản thân anh cả!"

"Chẳng có gì để kể cả!"

Giọng anh tức tối, anh đứng lên và ra về mặc kệ cô đang ngu ngơ không hiểu mình làm gì sai.

Ngồi trong xe, đôi mắt anh đượm buồn, làm sao anh có thể kể cho cô về cuộc đời bi thảm của anh được, về cái chết của những người phụ nữ trong đời anh. Làm sao anh có thể kể được!

"Em yêu anh"
.
.
.
.
"Không, làm ơn, chạy đi!!"
.
.
.
.
"Mẹ yêu con, giờ hãy chạy đi, chạy thật xa, trốn đi con ạ!"
.
.
.
.
"Chị, chị thương em lắm!"
.
.
.
.
"Anh ba, anh, em không muốn chết, anh ba . . ."
.
.
.
.
.
"Mày thật tệ hại, như bố mày. Ông ta cũng phải nhìn những người phụ nữ trong đời ông ta chết. Mày sẽ giống ông ta thôi!"
.
.
.
.
.
"Vĩnh biệt."

Nhạc quán bar xập xình, ở một góc, anh đang say xỉn giữa đống chai rượu trống rỗng. Xung quanh anh chẳng còn ai cả, chẳng còn gì cả. Mẹ anh, chị anh, em anh và bạn gái anh chết rồi, chết hết rồi.

"Chào mày!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là kẻ đó - người giết chết họ. Hắn quay lại làm gì? Anh chạy, chạy khỏi đó, thoát khỏi hắn, thoát khỏi mộng mị.

Anh gọi cho cô, chợt anh khựng lại, sao anh lại nghĩ đến cô đầu tiên chứ? Tim anh đập thình thịch như trái bóng sắp nổ. Anh lại chạy vụt đi, . . .

"Thả tôi ra!" - Cô hét lên.

Giữ tay cô là một đám đàn ông bặm trợn mặc đồ đen có súng.

"Các người sẽ phải ngồi tù vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và bắt nhốt người vô tội đó!"

"Câm miệng!" - Một tên gắt lên.

Chợt một lực nào đó đẩy cô vào một vòng tay ấm áp, cổ tay cô không còn bị kìm giữ nữa. Mùi hương thật thân quen.

"Hừ, mày cũng can đảm gớm."

"Giết!"

Anh chợt mỉm cười, cúi xuống nhìn cô, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.

"Xin lỗi em, anh đã chạy trốn quá lâu rồi, giờ đây anh có một thứ cần được bảo vệ, đó là em!"

"Hơ?"

Tiếp theo như thế nào, bạn hãy tiếp tục nghĩ nhé, cái kết phụ thuộc vào bạn!

~~ Mika ~~

[Tạp Văn] Mãi Mãi Là Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ