"Buông tay thôi!"
Chia tay không phải vì hết yêu . . .
- Anh à, chia tay đi!
Giọng cô vang lên giữa một khoảng không gian tĩnh lặng của quán coffee vắng người. Người đàn ông đối diện sững người, đôi mắt anh ta mông lung, mờ mịt.
- Chào anh!
Cô đứng lên xách túi xách đi lướt qua anh, lướt qua một mối tình, lướt qua một thứ đã từng là hiện tại nhưng bây giờ là quá khứ.
Mà để bắt đầu một khởi đầu mới.
Tình yêu giống một bông hoa e ấp trong nắng, nó sẽ dần nở bung ra với sự ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng rồi bông hoa ấy sẽ tàn, sẽ tan, tình rồi cũng sẽ phai.
Cô cũng thế, tình yêu của cô cũng thế! Anh có người mới, cô phải rút lui. Dù đó chỉ là mới chớm nở. Trực giác phụ nữ rất nhạy, nhất là về tình cảm.
Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả . . .
Cô không phải nhân vật nữ chính trong ngôn tình, hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc. Cô không phải là Mary Sue, cô ta thật kinh tởm. Cô cũng không phải là Bạch Liên Hoa trong truyện ngôn tình cẩu huyết chạy đến ôm chân anh mà khóc lóc nói anh đừng đi.
Không!
Cô không yếu đuối đến như thế!
Cô là phụ nữ, nhưng cô đâu nhất thiết là phải yếu đuối.
Khóc, không khiến anh quay lại bên cô cả!
Khóc, không khiến ai đó cảm thấy tội lỗi.
Khóc - thứ nước vô dụng có vị mặn rơi từ mắt xuất hiện khi ta quá vui hay quá buồn.
Đứng lên và đi tiếp, không ai ở đằng sau đỡ đâu.
Giờ, cô chỉ có một mình.
Giờ, cô phải đi tiếp.
Giờ, không ai đỡ cô mỗi khi cô ngã.
Giờ, trang giấy này phải kết thúc.
Mối tình này nên kết thúc.
Tạm biệt anh, em ổn!
New York, một ngày không mưa.
~~ Mika ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạp Văn] Mãi Mãi Là Bao Lâu?
Kısa HikayeNhững mẩu truyện ngắn viết trong lúc rảnh rỗi. Tập truyện này hoàn toàn là thuộc quyền sở hữu của tôi. Các bạn có thể đặt truyện để tôi viết.