Suy nghĩ của Hoàng Mĩ Anh
Vì cái gì khi con người đối diện với cái chết, đều sẽ sợ thành như vậy.
"Ai..." Ta thở dài, nói với tên bụng phệ đang quỳ gối trước mặt, "Ngươi không phải là... tè ra quần chứ."
Nhớ lại trước đây khi ta quyết định nhảy núi, cũng không có kích động thành như vậy a.
"Nữ hiệp tha mạng... Nữ hiệp..." Vẻ mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, quỳ trên một mảng đất đã đọng đầy nước ố vàng, "Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng mới bằng lòng tha cho ta? Bao nhiêu ta, ta, ta cũng nguyện ý cấp!!"
Ta di chuyển bàn tay nắm cây chủy thủ đang đặt ở trên cổ hắn, bất đắc dĩ nói: "Đầu tiên, ta không phải là nữ hiệp, ta là một... Sát thủ, hay là thích khách, tùy tiện ngươi kêu..."
"Ngươi đừng gạt ta." Hắn cợt nhả, nhưng kỳ thật đã sớm sợ tới mức mặt đầy mồ hôi, "Nào có sát thủ mặc đỏ như vậy đi giết người, hơn nữa trên người còn đầy hương khí... Huống chi, ngài, ngài còn mỹ mạo như vậy..."
"Ngậm miệng thúi của ngươi lại." Ta vươn tay kia, bóp chặt lấy cổ của hắn, "Trên thế gian này ta chỉ nhận một người đối với ta ca ngợi, kẻ khác nói đều là vô nghĩa. Huống chi lời ngươi nói, ta lại càng muốn phun. Nếu ngươi chưa từng gặp người khác mặc đồ đỏ giết người, vậy hôm nay ngươi có thể thấy tận mắt, còn về phần hương khí trên người ta... Dù cho trên người ta có là mùi thối, cũng cùng ngươi không quan hệ."
Chẳng hiểu vì sao phải cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, ta thu hồi chủy thủ, xuất ra chiếc bọc trong tay áo.
"Vì, vì sao ta, ta không nhúc nhích được?" Tên bụng phệ đang quỳ trước thân thể ta hoảng sợ nói.
"Ngu ngốc." Ta lắc lắc đầu, mở chiếc bọc trong tay ra, "Ta điểm huyệt ngươi, làm sao ngươi còn động được?"
"Ngươi muốn làm gì?! Lấy ra nhiều châm như vậy, ngươi muốn làm gì?!" Hắn nhìn thấy trong chiếc bọc ta mở ra cắm đầy các loại ngân châm dài ngắn, lập tức kích động hơn.
"Giết ngươi." Ta nói, sau đó lấy ra một cây châm nhỏ dài nhất, cố ý ở trước mắt hắn quơ quơ.
Khuôn mặt béo phệ của hắn tức thì vặn vẹo: "Ngươi, ngươi... Ngươi chờ đấy, hạ nhân của ta sẽ xông tới, sẽ đem ngươi..."
"Thôi đi, đám hạ nhân kia của ngươi nếu không nghe được ngươi gọi, thẳng đến sáng mai cũng chẳng tới nơi này tìm ngươi." Ta cười cười, "Đây chính là thói quen sinh hoạt của ngươi nha, ta đã tra được nhất thanh nhị sở (rõ ràng)."
"Ta..." Hắn nghe xong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, muốn há to miệng lớn tiếng cầu cứu, nhưng lại chẳng có thanh âm nào phát ra.
"Dừng lại đi." Ta lại khuyên nhủ, "Ta điểm huyệt của ngươi, trừ bỏ nhỏ giọng nói chuyện, ngươi không cách nào lớn tiếng kêu la, đừng lãng phí sức lực nữa."
Vẻ mắt hắn lập tức tựa như đưa đám, nói cầu xin: "Nữ hiệp! Nữ hiệp tha mạng!"
"Đừng nói nhảm." Ta thổi thổi cây châm nhỏ trong tay đã sớm thoa lên kịch độc, nói với hắn, "Lúc đầu sẽ khá đau đớn. Ta cắm nó vào huyệt vị sau ót của ngươi, ngươi sẽ không nhúc nhích được, cũng không mở được miệng nói gì, nhưng xương cốt toàn thân lại sẽ đau nhức tựa như kiến cắn, đến cuối cùng, không quá hai canh giờ ngươi sẽ chết vì đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA
Humor[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA Thể loại:Cổ đại, ngọt ngào văn, hài hước, HE Rating : MA (chút xíu thôi). Couple: Quyền Du Lợi x Trịnh Tú Nghiên / Hoàng Mĩ Anh x Kim Thái Nghiên Editor : Shadow Văn án Một người là nữ giả nam trang lang trung...