Phác Hữu Thiên lại vỗ bờ vai ta: "Hôm nay đại ca ta cao hứng, các ngươi theo chúng ta về trại uống vài chén thế nào?" Uống vài chén?! Chúng ta bỏ trốn vì sao phải cùng các ngươi uống vài chén chứ!!!
"A... Như vậy không tốt lắm đâu?" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Tiểu tử, ngươi một chút cũng không nể mặt đại ca!" Mặt con chuột lại gần nói, lộ ra lưỡng khỏa đại răng hô
(hai chiếc răng cửa lớn).
Ngươi chờ xem, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi nhổ xuống.
Ta chống đỡ không nổi nữa: "Này, đây không phải... Chúng ta vẫn còn đang phải chạy trốn..."
"Hãy bớt sàm ngôn đi, nhăn nhăn nhó nhó!" Phác Hữu Thiên không hề khiêng nể dùng hùng chưởng mãnh liệt vỗ bả vai ta, làm ta lảo đảo té úp sấp vào xe ngựa, ngay dưới chân quận chúa.
"Đại ca, dám chắc tiểu tử này là muốn vội vã về nhà thành thân, hảo động phòng a!" Không biết người nào khốn khiếp nói ra một câu như vậy, ngay lập tức người chung quanh cùng cười rộ lên.
"Nói không chừng người ta đã động qua rồi!!" Lại một câu như vậy phát ra. Tiếng cười bởi vậy lại càng lớn hơn.
"Ha ha... Ha ha..." Ta chỉ biết gượng cười theo, trong lòng thì cảm thấy đám người kia nhất định đang muốn ném ta vào hố lửa.
"Đại ca, bất hảo. Đại ca!!" Ngay lúc hình tượng của ta hoàn toàn bị phá hỏng, từ xa một người vội vã chạy tới.
"Như thế nào! Có chuyện hảo hảo nói!" Hùng Thập Đại quát.
"Trước... Phía trước có quan binh đang đi tới!" Người nọ chỉ vào xe ngựa phía sau.
"Quan binh? Tại sao có thể có quan binh?!" Mặt con chuột cực kỳ hoảng sợ, răng hô dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng.
"Kháo!" (nó có nghĩa tượng tự Fuck)
Vì kích động, Phác Hữu Thiên phun ra một chữ cực kỳ không văn minh, sau đó quay mạnh đầu nhìn ta, hai mắt trợn trừng tựa như quả trứng.
Nhìn ta làm cái gì?! Không chờ ta kịp phản ứng, Phác Hữu Thiên lại dang rộng hai tay ôm ta vào ngực —— Aaa, cái mùi mãnh liệt chuyên thuộc về sơn trại nam nhân này sắp làm ta ngất xỉu đấy.@_@
"Xem ra trời không muốn toại lòng người, nếu có duyên, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải cùng nhau uống vài chén!" Thính lực của ta có phải hay không có vấn đề, thanh âm của hắn tựa hồ có một chút nghẹn ngào??
"Hảo hảo hảo, nhất định nhất định!" Rất muốn mau thoát khỏi băng sơn tặc này, đầu ta gật gù hơn gà mổ thóc.
"Hảo hán tên là?" Phác Hữu Thiên buông ta hỏi.
"Quyền..." Cảm thấy đem tên thật nói cho bọn hắn là quá mạo hiểm, ta tùy tiện nói, "Quyền Du Hi ."
Phác Hữu Thiên không cần suy nghĩ vỗ bả vai ta: "Tên hay lắm!!" Tên này có gì mà hay???!!!
"Ha ha... Ha ha..." Ta tiếp tục cười gượng.
"Sau này còn gặp lại!" Phác Hữu Thiên hai tay ôm quyền, dùng ánh mắt "Vì bằng hữu tán mạng cũng cam lòng" ngập tràn tình nghĩa huynh đệ nhìn ta, rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA
Mizah[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA Thể loại:Cổ đại, ngọt ngào văn, hài hước, HE Rating : MA (chút xíu thôi). Couple: Quyền Du Lợi x Trịnh Tú Nghiên / Hoàng Mĩ Anh x Kim Thái Nghiên Editor : Shadow Văn án Một người là nữ giả nam trang lang trung...