Chap 159 - [END]

1.5K 25 1
                                    


Ngày hôm sau tại hậu viện, ta nói chuyện mình chính là quận mã cho Thôi Đái lão nhân. Ta thấy miệng hắn lập tức há rộng, sau đó mấp máy mà nói không nên lời. Thôi Tú Anh cũng chẳng tốt hơn cha mình, nàng cũng ngây ngốc đứng ở một bên, hết nhìn ta lại nhìn Tú Nghiên đang ôm tiểu quỷ.

"Ngươi đừng không nói với ta rằng..." Thôi Đái lão nhân chỉ vào tiểu quỷ Tú Nghiên đang ôm trong lòng, "Đây là con của các ngươi nha?"

''Nếu ta nói phải thì sao ?'' Ta giả vờ nghiêm túc .

Thôi Đái lão nhân nhất thời ngơ ngác

Tú Nghiên cười giải vây : "Thôi đại gia, đây là nhi đồng của một bệnh nhân ở chỗ chúng ta."

Không hiểu tại sao khi nghe Tú Nghiên gọi Thôi Đái lão nhân như vậy, ta không nhịn được cười lên.

"Nhưng mà..." Thôi Tú Anh lắc lắc đầu không thể tin được, nói với ta, "Ngươi là..."

"Được rồi." Ta gật gật đầu, mỉm cười nói với Tú Anh, "Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện... Ta không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng. Nhưng ta và Tú Nghiên đích thực là hai vợ chồng... Hay là thê tử thê tử? Ngươi có thể gọi bọn ta như vậy."

Trên lưng tê rần, Tú Nghiên nhéo ta một chút rồi trừng mắt liếc ta, sau đó quay đầu cười nói với Thôi Tú Anh: "Thôi cô nương, đúng như Du Lợi nói, nàng chính là quận mã các ngươi muốn tìm."

Thôi Đái lão nhân vẻ mặt kinh ngạc truy vấn: "Hoa Đà tái thế' là nàng thật sao?!" Lão đầu đáng chết, ngươi cố ý đi!

"Du Lợi đừng hỗn." Thấy vẻ mặt ta căm giận, Tú Nghiên dường như đoán được trong lòng ta đang suy nghĩ gì, liền sẵng giọng nói, "Thôi đại gia là ân nhân của chúng ta."

Thôi Đái lão nhân vội vàng cười cười, tỏ vẻ đồng ý: "Vẫn là quận chúa đại nhân tu dưỡng tốt."

"Nhưng mà..." Thôi Tú Anh hết nhìn Tú Nghiên lại nhìn nhìn ta, tựa như khó thể lý giải quan hệ giữa hai người.

"Anh nhi." Thôi Đái lão nhân ở bên nói lời thấm thía, "Thế gian có rất nhiều chuyện chúng ta không thể hiểu, cần gì phải rối rắm với vấn đề rất nhỏ này đây?" Cuối cùng ngươi cũng nói được một lời không quá tệ.

Thôi Tú Anh nghe Thôi Đái lão nhân nói, hơi lặng đi một chút, rồi sau đó gật gật đầu.

Như vậy là tiếp nhận rồi sao?? Khả năng tiếp nhận của hai người này cũng thật giống Nhị sư huynh!

"Nhưng..." Thôi Đái lão nhân xoay đầu lại, híp mắt nói với ta, "Những ngày qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà nhường hai vị kết thành vợ chồng vậy... Ta thật sự rất tò mò a."

"Chuyện mà ta cùng Tú Nghiên gặp những năm gần đây, sợ là nói cũng rất dài." Ta bất đắc dĩ cười cười, "Hay là thôi đi..."

"Dài đến viết thành một bộ tiểu thuyết không?" Thôi Đái lão nhân hỏi.

"Sách sử cũng có thể." Ta kéo kéo khóe miệng.

"Được rồi, được rồi."Tú Nghiên ngắt lời của ta cùng Thôi Đái lão nhân, "Đến giờ cơm trưa rồi, Du Lợi, ngươi ôm cục cưng đi, ta đi nấu cơm." Nói rồi, nàng nghiêng người để ta đón lấy tiểu quỷ trong lòng.

[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ