Có thể đối với Hạ Vũ thì hiện tại cực kì hạnh phúc. Nhưng đối với một số người thì khoảng thời gian này cực kì tệ. Chẳng hạn ông chú Aki của nó vậy.
Aki: "Nghe nói có bạn trai rồi hả?"
Yu: "Chú, đột nhiên nhảy ra dễ đau tim lắm đó! =="
Hạ Vũ lau lau mồ hôi trên trán, lần nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện là như ma hà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó đang lúc chú tâm cái topic trên face thì cửa sổ nhắn tin của Aki bật lên, làm nó tưởng cái gì.
Aki: "Có gì bất ngờ?"
Yu: "Thì chú đột nhiên bay ra đó! ._."
Aki: "Thế mà cũng giật mình ._."
Yu: "Chú thử nghĩ một người cả tháng không trả lời tin nhắn của mình, chẳng rõ từ đâu nhảy ra! Không giật mình sao được? ="="
Aki: "... Chú bận!"
Yu: "Bận game chứ gì =="
Aki: "Ờ ._."
Yu: "Mà chú hỏi vậy làm gì?"
Aki: "Biết, quen thật rồi à?"
Yu: "Hìhì~"
Aki: "Giọng cười đó là thế nào ._. Chú thấy bên page trường cháu, là thật à?"
Yu: "Sao page trường cháu mà chú cũng biết vậy ._."
Aki: "Nó giới thiệu ._."
Yu: "Hìhì, vâng ạ! Bọn cháu chính thức quen nhau hôm giáng sinh! ^^"
Aki: "Chậc, ngay điểm đẹp ._."
Yu: "Còn chú thế nào rồi? Bảo noel đi tán gái mà, thất bại rồi?"
Aki: "Ừ, ế rồi ._. Fa rồi!"
Yu: "Hehe, không sao không sao! Chú cháu đẹp trai sẽ có người để ý! :v"
Aki: "Nhìn chưa mà nói?"
Yu: "Cháu thấy trai đẹp mắt nhìn gái mới tốt ._."
Aki: "=="
Yu: "Hìhì, cháu đi học đây! Bye chú êu quý :)))"
Aki: "Ờ"
Yu đã off.
Sau khi tắt máy tính, nó liếc nhìn đồng hồ một cái, 6h10. Cậu hôm nay có trễ một chút nhỉ?
Nó vui vẻ nhấc chân đi xuống lầu, chuẩn ra cổng chờ cậu. Đi đến phòng khách mới bị bà chị gọi với lại.
- Vũ, hôm nay đi học trễ vậy?
- Em đợi bạn!_ Nó cười toe toét nói, chị nó thật là, hằng ngày đều biết nó đi học với cậu còn hỏi.
- Thằng Phong hả?_ Chị nó hỏi, thấy nó gật đầu mới cười nói_ Coi chừng đi nhé! Trong khi mày già rồi còn hậu đậu thì người ta là trai tơ còn mơn mởn, sớm muộn gì cũng lọt mắt cô này cô nọ rồi chia tay mày!
- Chị!_ Nó đỏ mặt tía tai nói, nó biết mà. Chị nó miệng linh lắm, không khéo thành thật lại chết nó không...
- Xùy xùy, tao thấy xe nó ngoài cổng rồi đấy! Đi học đi!_ Chị nó xua xua tay cười nói.
- Xì, em đi học đây!_ Nó lè lưỡi làm mặt quỷ mới chạy ra bên ngoài.
Dựa cửa nhìn ra cổng, thấy nó và cậu nói chuyện rất ăn ý còn có vẻ hạnh phúc làm chị thấy hơi nhẹ lòng.
- Chị, chào buổi sáng!_ Vũ Phong nhìn vào trong thấy chị nó liền cười, nói to một tiếng chào hỏi rồi phóng xe đi.
Chị nó ngẩng người, sau day day thái dương nhăn nhó nói thầm:
- Không biết sẽ xảy ra việc gì không nữa... Thằng nhóc đó...quá tốt đi!
***
- Chị!_ Lúc Hạ Vũ còn đang cắm đầu vào sách vở thì chợt thấy mát bên má. Giật mình ngẩng đầu thì thấy Vũ Phong.
- Sao lại qua đây?!_ Nó ngạc nhiên nhìn cậu, khối 10 và 12 cách bởi 8 lớp khối 11 lận đó.
- Em đi tìm chị cũng không cho à?_ Cậu cười hiền, ngồi xuống trước mặt nó._ Vả lại ban sáng chị cũng đã ăn chị đâu? Em mang đồ ăn sáng đến cho chị này!
- Woa, cảm ơn nhé!_ Nó cảm động nhận bánh mì kẹp thịt và hộp sữa trong tay cậu, cười tươi.
- Em là bạn trai chị mà! Phải quan tâm chị chứ!_ Cậu chống cằm nhìn nó, rất vui vẻ nói.
- Ờ thì... Mà gần đây không đi văn phòng Đoàn nữa à?_ Nó lúng túng, gương mặt hơi ửng hồng lảng trách. Nó chưa chuẩn bị tâm lí để mang danh vợ cậu đâu (////^////).
- Dạo này em hơi bận!_ Cậu hơi suy nghĩ nói_ Chắc đến qua kì nghỉ tết em mới chăm chỉ làm lại!
- Lâu vậy? Cả tháng nữa đó!!?_ Nó kinh ngạc nhìn cậu, bỏ việc ngang thế sẽ bị trừ điểm thành tích nhiều lắm đó.
- Biết sao được đây~_ Cậu hơi ngước mắt nhìn trần phòng, không hiểu sao nó dường như thoáng thấy nét bất đắc dĩ trong mắt cười.
- Chị thì nghỉ không được rồi!_ Nó nhăn mặt, nó mà nghỉ là văn phòng loạn hết. Dù gì cũng là tạp vụ chính, không có nó không ai biết đường mà mày mò đâu.
- À, chị! Cuối tháng này mình hẹn hò đi!_ Cậu như chợt nhớ ra cái gì, nhìn lại nó cười_ Chẳng phải chị từng nói muốn đi công viên nước sao? Em dẫn chị đi!
- Thật sao??? Nhưng mùa xuân mà tắm nước..._ Nó mắt sáng như sao hứng khởi hỏi lại, nhưng sau lại như bong bóng xì hơi xụ xuống.
- Không thì ta chơi mấy trò trên cạn thôi nhé?_ Cậu cũng hơi lúng túng, suy nghĩ rồi lại nói.
- Ừ, quyết định vậy nhé?!_ Nó cười toe toét nói, hôm đó nhất định sẽ rất vui.
***
Tại nhà...
« Vũ ơi Vũ, Vũ có điện thoại! »
- Ồn quá!_ Đang ngủ trưa mà bị phá đám, chị nó có vẻ buồn bực gắt gỏng, trừng trừng nhìn cái điện thoại của nó trên bàn_ Là con bé bỏ quên sao?
- Alo? Là Hạ Vũ?_ Chị nó vừa bắt máy đã nghe bên kia một giọng con gái vang lên.
- Phải, nhưng nó đi học rồi! Tôi là chị nó đây!
- Chị ạ? Vậy chị giúp em nhắn lại với cô ấy nhé?
- Được, cô nói đi!
- Anh Phong sắp sang Mĩ, tháng 3 anh ấy sẽ rời đi nên mong Hạ Vũ có thể khuyên anh ấy đi lần này!
- Sang Mĩ vào tháng 3? Sao lại đột ngột như vậy?_ Chị nó giật mình, suýt cắn cả lưỡi. Này, thế chúng nó phải chia tay nhau à?
- Dạ, anh ấy vừa giành được học bổng toàn phần ạ! Bố mẹ đang rất kì vọng ở anh ấy!
- À, được rồi! Mà cô là ai, sao biết chuyện của Phong?_ Chị nó chỉ còn biết than trong lòng, miệng chị ít linh quá mà.
- Không giấu gì, em là bạn gái cũ của anh ấy! Nhưng chị yên tâm, giờ em trở thành em gái nuôi của anh ấy rồi!
- Ừ, cám ơn em!
- Phiền chị nhắn lại với Hạ Vũ, tạm biệt chị!_ Nói rồi cô gái cũng tắt máy.
Chị nó để lại điện thoại lên bàn, nằm dài trên sofa, xem chừng cách nói của cô gái đó thì nó không cần chia tay cậu. Nhưng yêu xa khó thế cả hai giữ được không? Đặc biệt cậu, cậu còn trẻ con lắm!
Chị nó suy nghĩ vẩn vơ, đến quên cả ngủ trưa. Bất giác thả ra tiếng thở dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Lỡ Thanh Xuân Của Nhau
Romance... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra. ... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè. ... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi. ... Biển khẽ hứng lấ...