Siêu thị, 8 giờ sáng...
Người qua lại ở khu này rất nhiều, người đứng đợi vợ con dòng họ cũng nhiều, nhưng người nổi bật như hai người đằng kia bảo vệ của siêu thị này cũng lần đầu thấy. Một chàng trai đang đứng xem đồng hồ đắc tiền trên tay, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi xanh và quần jean càng tôn lên vóc dáng của mình, tóc cắt ngắn để mái, gương mặt nhu hòa nhưng nam tính, một đôi mắt sáng rực như sao, một tay bỏ túi một tay chống lên chiếc xe đắt tiền bên cạnh. Người kế bên mang một vẻ khác xa, mái tóc được nhuộm màu nâu cà phê vuốt gel dựng đứng, mặc một cái áo thun trắng in hình đội bóng MU, áo khoác jean nâu phối với quần bò bó cách điệu, gương mặt có hơi non nớt nhưng lại mang nét hư hỏng, ngồi trên ghế đá xem điện thoại. Cả hai bắt đầu như vậy từ nửa tiếng trước, nửa tiếng sau đội hình vẫn giữ nguyên như vậy, còn không gây chú ý đi?
- Chị? Không sao, bọn em cũng vừa tới thôi. Chị cứ đi chậm một chút, em đợi được mà! - Chàng trai mặc áo sơ mi xanh cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn vào liền mỉm cười dịu dàng bắt máy.
- Nói ngọt như vậy, cậu nuông chiều cô ta quá đó! - Nhìn chàng trai vui vẻ tắt máy, chàng trai còn lại nhíu mày nhấc mắt lên nhìn.
- Không sao hết, chẳng phải như vậy rất tốt cho cô ấy sao? - Chàng trai nhét điện vào túi khoanh tay nghiêng người nhìn người còn lại, xem ra tâm trạng rất không tệ.
Nhíu nhíu mày, chàng trai còn lại không nói cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Không khí xung quanh cả hai lại bắt đầu trầm lắng xuống mặc cho cái nhìn nóng bỏng của người xung quanh. Cả hai chàng trai nổi bật này không ai khác ngoài Vũ Phong và Minh Dương đang đợi Hạ Vũ.
"Đâu rồi?"
"Cháu thức trễ, đang chạy vắt giò lên cổ đây! T.T"
"Ngốc."
"Người ta đợi chắc cũng nửa tiếng rồi, cháu lo quá!"
"Không sao đâu, con trai rộng lượng không giống con gái các cháu đâu. ._."
"=3="
Minh Dương nhướng mày nhìn biểu tượng trên màn hình, khóe môi cong lên một độ cong khó thấy. Vũ Phong quay đầu vừa lúc nhìn thấy thoáng nhíu mày, lướt qua màn hình điện thoại đang hiện hộp thoại cậu chú ý tên người nhận. Màn hình đột nhiên vụt tắt, Minh Dương đem điện thoại nhét vào túi trong cái nhìn buồn bực của Vũ Phong.
Chưa đến năm phút tiếng í ới của Hạ Vũ đã truyền đến, hai chàng trai trong ánh mắt tò mò của mọi người cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng. Mọi người cũng đảo mắt, phía nọ có hai cô gái đang chạy tới: người đầu tiên cao chừng 1m50, mặc áo thun màu hồng nhạt nữ tính và quần jean xanh nhạt ôm chân, áo khoác jean và túi đeo chéo trông rất... trẻ con; người thứ hai tóc thắt lại dịu dàng, mặc áo sơ mi quần jean bình thường, kết hợp với gương mặt nhăn nhó trông khá kì quái.
- Xin lỗi, vì bận đột suất nên đến trễ! - Hạ Vũ kéo túi chéo của mình, gương mặt e ngại nói, đôi mắt sáng trong khẽ chuyển sang nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Lỡ Thanh Xuân Của Nhau
Romance... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra. ... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè. ... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi. ... Biển khẽ hứng lấ...