Chương 4: Buông Tay Hay Giữ Lại?

54 3 0
                                    

Cậu tuyệt đối sẽ không buông tay, cả đời này cậu chỉ phải lòng một người.
Vũ Phong cậu nhất định không để Hạ Vũ phải đau lòng.
***
Gần đây Hạ Vũ cảm thấy dường như có cái gì đó đã thay đổi, cái cậu học sinh mới vừa chuyển tới của khối lớp 10 dường như luôn bám theo cô? À, giống trêu chọc cô hơn là bám theo. Còn Vũ Phong gần đây thường xin nghỉ học, dù cô gọi điện thoại cũng báo bận. Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết sao?

- Mày nghĩ nhiều rồi!_ Lớp trưởng đại nhân không khách khí gạt thẳng tay suy nghĩ của cô.

- Chứ mày thấy sao?_ Hạ Vũ nhăn nhó vì bị phản bác càu nhàu hỏi.

Lớp trưởng đại nhân nhìn qua nhìn lại tỏ vẻ bí mật, mắt thấy "người nọ" không có đây liền đẩy đẩy gọng kính cười nham hiểm:

- Tao.Không.Biết!

- Mày lừa tao!!!

- Tao đâu lừa mày, tao không biết thật mà!_ Lớp trưởng vô tội chớp chớp mắt.

- Vậy lấy lý do gì mày nói điều tao nghĩ không hợp lí?_ Hạ Vũ trừng mắt, ngồi xuống chống cằm uể oải hỏi.

- Vì tao thấy tụi nó như thế đó!_ Lớp trưởng cười chỉ tay về phía cửa lớp.

Hạ Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn thì nhận ra cả Vũ Phong và Minh Dương đều đang đứng ở cửa lớp vẫy tay với cô. Quan trọng là cả hai đang khoát tay nhau!!!

- Chị!_ Hạ Vũ mang bộ mặt kinh ngạc đi ra cửa lớp, ánh mắt cũng dừng lại ở chỗ tay hai người.

Hai cậu trai đẹp mã đứng cạnh nhau thật sự chói mắt, mà chói hơn nữa là một bên là bạn trai mình một bên lại là người mình biết. Bọn họ đều cười nhìn vẻ mặt của cô, cả hai nheo mắt nhìn nhau lại nhìn cô cười.

Hạ Vũ nhìn thấy liền khó hiểu dời tầm mắt lên nhìn hai người này. Cái gì vậy? Muốn giở trò gì sao?

Lớp trưởng đại nhân tò mò nhìn theo vừa lúc nhìn thấy cảnh đó liền tặc lưỡi. Đột nhiên thấy mùi nguy hiểm ở đây nha~

- Sao vậy?_ Hai bên trừng nhau một lúc Hạ Vũ mới bất lực lên tiếng hỏi.

- Thật ra..._ Vũ Phong cười cười nhìn cô, đang nói thì dừng lại. Cái này thật có lỗi quá, cậu không nghĩ tới lại nhiều người chú ý đến như vậy._ Hay là chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi?

- ?, được thôi.

Nhìn bóng ba người rời đi cùng nụ cười khó hiểu của Minh Dương, lớp trưởng đại nhân chống tay đứng dậy cầm theo một quyển tập. Đi về hướng bọn họ vừa đi.

Dưới dãy phòng hành chính có một dãy ghế đá, bình thường chỉ có vài người đến kiểu như hẹn hò chẳng hạn. Lần này mọi người lại có cái nhìn mới đối với cái ghế đá này - nơi giải quyết chuyện tình tay ba.

Hạ Vũ, Vũ Phong và Minh Dương đương nhiên nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người nhưng biết sao được khi bọn họ không muốn người khác nghe được mà?

Để Lỡ Thanh Xuân Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ