[MA] _ Telephone and Moonlight

3.1K 131 5
                                    

Tiếng đồng hồ điểm 12h, Solar cũng vừa hoàn tất công việc, cô sắp xếp lại đống giấy trên bàn, rồi đi vào nhà vệ sinh. Bỗng nhạc chuông của điện thoại cô vang lên, Solar vội vàng bước ra, nhg chiếc điện thoại của cô ko còn trên bàn nữa, âm thanh mà cô nghe là từ bên ngoài cửa sổ. Cô cân nhắc từng bước lại gần khung cửa và nó đột nhiên bị mở tung ra, gió lùa mạnh lm chiếc rèm bay về phía cô, Solar như bị một lực nào đó chôn chân tại vị trí đó. Cô thật sự rất sợ, thậm chí ko muốn bước tiếp nhg vì tiếng chuông điện thoại cứ như hối thúc cô, cô nghĩ người gọi có việc gấp mới gọi cho cô vào giờ này. Chuông điện thoại reo lên lần nữa rồi vụt tắt, Solar vẫn đứng im ngay vị trí đó, nhg lúc này cô ko còn cảm giác chân bị  dính chặt với nền nhà như trc và cô bước chậm rãi đến gần cửa sổ hơn. Đột nhiên thứ ánh sáng kì lạ rọi vào mắt cô lm cô thật sự khó chịu, là ánh sáng của vầng trăng tròn trĩnh trên kia, Solar cũng lấy lm lạ, ngày trăng tròn đã qa lâu nhg sao hôm nay nó lại tròn và sáng lạ thường đến thế.

        Lúc này, một giai điệu của bài "Moonlight Sonate" vang lên, một lần nữa Solar khựng lại, lần này âm thanh phát ra từ ngoài cửa chính của căn phòng, Solar bước nhẹ đến, cô lấy hết can đảm mở tung cửa. Nhưng thứ cô thấy lại là chiếc điện thoại của mình, lúc này Solar hoảng loạn hơn bao giờ, cô ko nghĩ ở thời đại này lại có ma còn lại ngay nơi cô ở. Cô nhanh chóng đóng cửa và để chiếc điện thoại ở ngoài và đi đến giường ngủ, chùm chăn qa đầu mình, mồ hôi của cô thấm ướt cả gối, cô cố nhắm mắt để ngủ nhg ko sao ngủ đc vì thứ ánh sáng quái lạ kia cứ chíu vào căn phòng tối om của cô.

         Ko lâu sau, tiếng nhạc u buồn và mang vẻ ma mị ấy lại vang lên, Solar bắt đầu ôm chặt chiếc gối và xiếc chiếc chăn vào lòng, cô chưa bao giờ gặp chuyện này cả và cô đang rất sợ, cô cần ai đó giúp cô nhưng bây giờ đã là nửa đêm, ở chung cư này ko còn ai thức cả. Đoạn nhạc vang lên đến khúc cao trào thì Solar bị thứ gì đó kéo khỏi giường, cô hiện tại đang nằm lơ lửng chỉ cách nền nhà vài xen-ti-mét, cô nhắm tịt mắt tay vẫn còn ôm chiếc gối. Tiếng nhạc vụt tắt một lần nữa, cùng lúc cô bị rơi xuống nền nhà, cô bị đập đầu và ngất đi, trong giây phút ấy cô đã nhìn thấy Moon Byul, người mà cô đã thầm yêu bao lâu nay, người luôn xuất hiện trong những mỗi giác mơ của cô, người cùng nhóm cùng sở thíc ăn uống cùng cô vượt qa những khó khăn khi còn là thực tập sinh, cô yêu con người vừa lạnh lùng vừa kì qái đó, nhg vẫn chưa có cơ hội nói ra.

"  Byulie yah!!!"

" Có chuyện gì sao unnie???" Solar lập tức ôm chầm lấy Moon Byul, ôm như thể chưa từng đc ôm và sợ khi cô buông ra thì em ấy sẽ tan biến, Moon Byul kéo cô ra cúi xuống nhìn cô trong khi tay cô vẫn trên cổ em ấy. Ánh mắt của Moon làm Solar cười ngượng ngùng, cô nép sát vào người em ấy và thủ thỉ.

" Nếu một ngày unnie và Byulie sẽ ko còn gặp nhau nữa thì sao?"

" Chị đang nói gì vậy, ko gặp nhau là sao? Nếu mà chị có đi đâu thì em cũng sẽ tìm cách lôi chị về!!!"

" Vậy hứa là sẽ ko rời xa chị nhé!!!" Solar nói bằng giọng có chút buồn buồn, ỉu xìu lm Byul bật cười

" YePa của em à!!! Em ko thể hứa đc nhg nó sẽ thay em hứa với chị..." Moon Byul đặt tay Solar lên tim mình và nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu khiến Solar thấy tim mình cũng ấm áp theo. Nhưng hình ảnh Moon Byulm ôn nhu ấy một lúc mờ nhạt, lm Solar hoảng sợ, giữ lấy em ấy chặt hơn, cô cố gào thét trong vô vọng, Solar chỉ còn biết khóc và trách người kia sao lại bỏ rơi cô một mình giữ nơi tối tăm này.

Collection fanfic MoonSun (마 마 무)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ