Chương 28: Loạn Tâm.
Cửa phòng bệnh mở ra, một đứa nhỏ lảo đảo chạy đến, đi phía sau còn có một phụ nhân (người đàn bà) cùng một thanh niên còn trẻ.
Park JiYeon còn chưa kịp nhìn rõ, đứa bé đã chạy đến bên giường, nhào tới người thị trưởng. Park JiYeon càng hoảng sợ cô bước nhanh về phía trước hai bước đem tay chặn ngang ôm lấy đứa bé, không để đứa nhỏ này đụng phải miệng vết thương của thị trưởng.
"Iran, mẹ của ngươi hiện tại có thương tích, ngươi đụng như vậy sẽ làm đau nàng a." Park JiYeon ôm đứa bé, đối với nó ôn nhu nói.
Iran nhướng mày lên nhìn xem người đột nhiên xuất hiện, lại nhìn nhìn trên giường mẹ mình đang cười, bĩu môi nói :"Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại ở trong phòng bệnh của mẹ, ta không biết ngươi, ngươi thả ta ra..." nó bắt đầu tay chân lung tung giãy dụa đứng dậy.
"EunYeon..." Ham EunJung nghiêm mặt kêu tên đứa nhỏ.
Iran dừng động tác, nó sợ hãi nhìn Ham EunJung, hai mắt như sắp khóc quay qua nhìn Park JiYeon nói:"Chị ơi, chị lớn lên thật xinh đẹp, chị xinh đẹp trước thả Iran xuống được không?"
"Haha.."Trông thấy Iran đáng thương bộ dạng Park JiYeon nhịn không được bật cười, cô vốn cũng không muốn ôm nó, chỉ là quá đột ngột nàng sợ Iran ngã sấp xuống mà thôi. Không nghĩ tới, tiểu quỷ này vừa bị phê bình đầu óc rất nhanh liền cùng cô đưa ra chính sách dụ dỗ...
Park JiYeon buông Iran ra, cô thấy Iran không giống vừa rồi lỗ mãng, có thể là do trông thấy thân thể của mẹ nó bị thương, còn mang theo vẻ mặt sợ hãi chậm rãi lại gần.
"Đứa nhỏ này cũng không biết khi nào thì xem TV, nói ngươi nhập viện rồi, khóc hô muốn tìm ngươi, ta dỗ như thế nào đều không được, đem mấy món đồ chơi nó yêu mến ném loạn đầy đất." Lúc này phụ nhân kia đã đi tới, nàng vuốt đầu Iran tiếp tục nói:"bà ngoại ông ngoại về nhà, nó biết vậy nên càng khóc nháo lợi hại hơn , không có cách nào ta liền đem nó mang đến đây..."
Phụ nhân thấy Ham EunJung cau mày nhìn xem Iran, còn vội nói:"Nó hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện , đừng nghĩ nó nhỏ, cái gì cũng biết , dù thế nào cũng là mẫu tử liền tâm a..."
Ham EunJung nhẹ giọng,"Con còn cáu kỉnh, mẹ đã dạy con thế nào ?" Nàng thấy Iran đỏ lên đôi mắt đang nghẹn miệng, không có nói thêm nữa, kéo Iran lại, ngón tay nhỏ hướng Park JiYeon nói:"Chào dì JiYeon."..(mới 22 tuỗi mà bảo nhỏ chào dì. Chế Ji còn trẻ lắm mà)
Iran bĩu môi nhìn Park JiYeon đang cười, nhỏ giọng nói ra:"Chào chị JiYeon."...( haha cái này hài nà. Ng mẹ kêu gọi dì. Đaứ trẻ thì gọi chị :D )
"Gọi là dì" Ham EunJung nhíu mày , thằng nhóc này cái gì mà gọi chị chứ..
"Ha ha, chào Iran." Cô cùng Iran nói dứt lời, rồi nhìn thị trưởng đại nhân nói:"Gọi chị cũng được, chị dữ như vậy làm gì?"
"Mẹ, chị JiYeon cũng xác nhận, con không gọi dì."
Ham EunJung bất lực với lí lẽ này, đôi khi cùng trẻ con phân rõ phải trái, giảng không được. Nàng thấy Park JiYeon dùng vẻ mặt yêu mến nhìn xem Iran liền lạnh giọng nói ra:"Em nếu nhất định phải về nhà, vậy thì để SuHo đưa em về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon] Nữ Nhân Của Thị Trưởng Hahm...!!!
أدب الهواةTranslator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Phong Dã Pairing: EunYeon Rating: 18+ Fic cover thôi nhé :D