Chương 31: Thổ Lộ Không Có Kết Quả

918 48 6
                                    

Chương 31: Thổ Lộ Không Có Kết Quả.

Ngại là đang có người ngoài như Park JiYeon, Jang Dong Woo cũng không cùng Ham EunJung kiên trì, hắn yên lặng nhìn Ham EunJung nằm ở trên giường một hồi, liền nhẹ giọng mặc vào áo khoác ngoài, cẩn thận dặn dò Ham EunJung chú ý thân thể, sau mang theo Iran đi ra phòng bệnh...

Trong phòng bệnh mới vừa rồi còn ồn ào, giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, Park JiYeon ngồi ở trước giường mím môi không nói, Ham EunJung thì hiện ra chút mệt mỏi, Park JiYeon nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Park JiYeon.

Hai người trầm mặc vài phút, Ham EunJung nhớ tới tin nhắn Park JiYeon gởi cho mình, nàng quay đầu nhìn cô bé trước mặt, suy đoán lúc nàng phát ra tin nhắn kia trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Nàng mở miệng nói:"Điện thoại hết pin, lúc gọi cho em, tôi cũng vừa trông thấy tin nhắn..."Ham EunJung lúc nói chuyện luôn mang theo ít nghiêm túc, không khỏi làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ.

Park JiYeon nhìn thị trưởng đại nhân một điểm không vòng vo đem chuyện tin nhắn nói ra, cô nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trong lòng cũng đang nghĩ đến:"chuyện hôn môi còn có thể thảo luận trên tin nhắn, chứ trực tiếp trước mặt nói ra, cô chính là không nói ra miệng được.."

Ham EunJung thấy Park JiYeon lại bắt đầu thẹn thùng, nàng chăm chú nhìn Park JiYeon hỏi:"Muốn tôi bây giờ trả lời vấn đề em hỏi không?"

Park JiYeon oán trách liếc mắt nhìn thoáng qua thị trưởng đại nhân, có chút thẹn thùng cúi đầu."Mình như thế nào cảm thấy thị trưởng đại nhân đang trêu chọc mình đây? Nhưng khi mình nhìn vẻ nghiêm túc của người kia lại không giống vậy." Park JiYeon trong lòng nghĩ nghĩ vẫn gật đầu.

Ham EunJung hướng Park JiYeon ngoắc tay, kêu nàng tới gần một chút.

Tô Ninh có chút ngoài ý muốn cô đứng dậy tiến lại gần, ngồi ở trên giường bệnh.

Ham EunJung bình tĩnh nhìn Park JiYeon một hồi, trong ánh mắt của nàng chậm rãi lộ ra chút ít nhu tình mà lại trộn lẫn một chút kiên định. Park JiYeon cảm thấy bàn tay mát lạnh, cô kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, bàn tay hơi lạnh, mềm mại đang cầm tay của cô, liền cảm giác có dòng điện theo ngón tay lan tràn đến trong lòng, Park JiYeon có chút khẩn trương, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ lên...

Ham EunJung buông tay Park JiYeon, nàng nhẹ nhàng vuốt gò má Park JiYeon khiến cô ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt của nàng chăm chú nghiêm túc, nhìn Park JiYeon nói "Tôi sẽ chờ em tốt nghiệp..."...( chờ đợi có nghĩa jk vậy chế...? )

Park JiYeon trong mắt hiện lên kinh ngạc,"Đợi mình tốt nghiệp? Những lời này là có ý gì?" Cô vừa định mở miệng hỏi, lại bị một hồi chuông điện thoại cắt đứt.

"Em nghe đi." Ham EunJung nhíu mày nói, trong nội tâm nàng nghĩ:"Đây là kẻ nào không hiểu chuyện a , chọn ngay lúc này mà gọi điện thoại tới..."
Park JiYeon có chút thành thật gật đầu, cô từ trong túi lấy di động ra xem, là Sung Jong.

Cô chần chờ, điện thoại trong tay cứ vang lên, cô nhìn thị trưởng đại nhân có chút gượng ép nở nụ cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhấn xuống phím nghe.

[EunYeon] Nữ Nhân Của Thị Trưởng Hahm...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ