chạp 4 * Gió Mang Thiên Thần Anh Đi*

436 30 6
                                    

**********
" Hôm nay em sẽ nói những điều Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai bên ai...
Em không vui nhưng cô giả vờ. rằng em không yêu anh nhưng có ai đâu ngờ một ngày... ngồi nơi đây
nhìn vào anh cho em nói hết tim mình
....giá như anh chẳng thuộc về ai ...thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau khi trước thì em đã đến trước 1 bước..... "
Nhân bước vào nhà tắt tivi đang hát kia, rồi nhìn Duy đang nằm ngủ trên ghế sofa cảm thấy bất lực với con người này mở tivi rồi nằm ngủ ..hazz
sau đó Nhân ngồi xuống nhìn Duy ngủ đôi tay mơ hồ không tự chủ vuốt mái tóc Duy nhẹ nhàng
nghĩ lại những lời nói của Thư làm cho anh cảm thấy sợ ...
thực sự chính bản thân Nhân cũng không biết mình có thích con trai ko?
trước giờ Nhân không nghĩ vậy Nhân nghĩ mình với Duy là bạn thân thôi nhưng điều đó lại khiến cho mọi người hiểu lầm... chính Nhân cũng phải nghĩ lại... đối với Duy là cảm giác gì
...
Sáng ra Duy đã không thấy Nhân đâu cũng không ngạc nhiên vì kịp nhớ ra tối nay Nhân và Thư sẽ tổ chức tiệc mừng 3 năm kỉ niệm ngày yêu ..
Duy đến nhà hàng làm việc hôm nay hoàn toàn được Thư bao hết để toàn tâm lo cho buổi tiệc tối nên Duy cũng nhàn rỗi.. chỉ là tìm mãi không thấy Nhân đâu hết....

...
trời cũng đã dần tối không khí vui vẻ hẳn lên quan khách cũng bắt đầu đến dần Duy từ nhân viên nhà hàng giờ thành khách.. nhìn tứ phía bản thân lại lạc lõng vì không quen với 1 ai..
Duy cầm ly rựu lại nơi ít người ngồi xuống.. tình cờ nghe mọi người nói chuyện
" họ thật xứng đôi ha.. nghe đâu chàng trai là con trai tổng giám đốc tập đoàn thành công một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay"
" tôi có nghe nói cô con gái đó là cô con gái thứ hai của một gia đình giàu có công chúa đó nha họ thật xứng đôi "
Duy ngơ ngác người mà họ nói rõ ràng là Thư nhưng người con trai kia không phải Nhân. Nhân không phải con trai chủ tịch Nhân cũng không giàu có vậy Tại sao họ lại nói người con trai đó và Thư đang ở đây vậy rốt cuộc chuyện đó là sao .
Tiếng vỗ tay ngập tràn cả nhà hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy
MC đang cầm micro hướng mắt về sân khấu là 2 nhân vật chính của hôm nay..
" xin giới thiệu anh Đại Nhân và chị Anh Thư"
* bốt bốt* ( au : dạ thưa mấy nó vỗ tay đấy a :3 )
Duy như sững sờ trước mắt mình là 1 Đại Nhân như thế nào, cứ ngồi lo sợ sao đêm nay có thể sánh bằng Anh Thư nhưng bây giờ Nhân trông lịch lãm với chiếc áo vest đứng bên Thư là đúng hoàng tử công chúa ..
cắt ngang dòng cảm xúc của Duy trên sân khấu lúc này Nhân đang trao cho Thư một đóa hoa miệng thì nói những lời vô cùng ngọt..
đến giây phút biết mình bị sốc.. Duy chợt nhận ra rằng thời gian qua mình đã bị Nhân gạt .
Nhân rõ ràng là một công tử nhà giàu rất xứng với Thư trước giờ Duy nghĩ họ không hề xứng đôi với nhau Thư là một cô công chúa nhà giàu Nhân chỉ là một chàng sinh viên nghèo nhưng ko ngờ là Duy đã bị gạt.. Duy cảm thấy vô cùng thất vọng càng không muốn nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhìn thấy họ đang thể hiện tình cảm với nhau...Trong 1 phút Duy tự biến mình thành người lạ rồi rời đi..
Trên sân khấu thấy bóng người quen thuộc Nhân nhận ra ngay đó là người "quan trọng" của anh không hiểu sao người đó lại ở đây nhưng Nhân cảm thấy lo sợ chắc chắn người đó đã hiểu lầm mình nhìn người đó bỏ đi như vậy không biết sau này phải giải thích như thế nào ... thế là đóa hoa trên tay mà anh và Thư đang cầm buôn lõng anh để nó rơi từ trên cao xuống nhẹ nhàng... anh quay bước đi Thư đưa tay kéo anh lại , trực giác cho cô biết có gì không may.. anh quay qua nhìn cô , cô lắc đầu thâm âm nhỏ 1 tiếng " Nhân. đừng..."
anh gạt tay ra lúc này thì anh chạy....chạy đi thật nhanh Chạy đi như chưa bao giờ quay đầu lại...
*****
- Duy
- ...
- đứng lại.. - Nhân nắm tay Duy kéo lại họ đuổi theo nhau ra đến lộ - Sao lúc nãy Duy có mặt ở đó.. mà ko nói tiếng nào bỏ đi là sao??
- ....
- sao không trả lời Nhân?
.. - sao Nhân gạt tôi.. Nhân nói Nhân cũng là sinh viên nghèo như tôi vừa mới ra trường... Chúng ta điều nghèo khổ như nhau nên nương tựa nhau mà sống... Nhân cũng từng nói bản thân mình không có gì để xứng với Thư nhưng bây giờ thì sao? thật sự là 2 người có thể yêu nhau .. đâu cần phải nói dối với tôi làm gì .. Nhân xem tôi là thằng ngốc sao..
Thấy Duy trút hàng dài lời oan trách Nhân đã thực biết mình sai rồi
- Duy.... Duy đã hiểu lầm Nhân rồi...
...Duy im lặng 1 hồi rồi quay đi
- thôi ko cần nói gì nữa đâu.. bây giờ cũng không quan trọng nữa..
Nhân từ bắt lấy cánh tay ấy đem Duy ôm vào lòng thì thầm " Duy thực ra Nhân đối với Duy là.."
Nhân chưa kịp mở lời thì một lực mạnh đã kéo cánh tay Nhân đang ôm chặt lấy Duy rời đi tiếp theo là một cái tát đau đến đến khuôn mặt nhỏ của Duy.. Đối phương Nhìn hai người đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ đau lòng.
- Thư ..em em nghe anh giải thích..
- anh im đi... anh Duy.. anh không phải người tốt.. anh gạt em... uổng công em xem anh là anh trai anh vì sao lại đối với em như vậy?
- không Thư em thực sự hiểu lầm rồi.. anh...
- em biết trước giờ anh vì tiền có thể làm bất cứ điều gì Nhưng không ngờ vì tiền mà anh có thể cướp anh Nhân từ tay em, chỉ vì anh nhân giàu có thôi đúng không? Sao anh có thể đối với em như vậy..?
.Lúc này Nhân tức giận kéo Thư qua một bên
- sao em có thể nói với Duy như vậy em không hiểu chuyện gì mà lại thất lễ mau xin lỗi đi
- Em không có lỗi ..anh mới có lỗi anh có lỗi với em..sao anh có thể để em đau lòng như vậy.. em đau lắm Nhân à..
không hiểu sao Duy lại khóc .. Duy sợ hãi rồi chạy đi thật nhanh..
Nhân thấy Duy rời đi lập tức đuổi theo nhưng Thư cản lại cả hai giằng co nhau
- anh đừng đi đừng bỏ em có được không?
-anh - Nhân ngập ngừng - anh xin lỗi ..
Không....

......kééttttttttttt ~~~ầmm~~
....
--√\/'√'√\/'----------
* thình thịch . thình thịch*
#tít_tít
.....
*hộc hộc* - Thư.. Thư ơi Nhân.. Nhân nó sao rồi con
Khắp thân thể của Thư đang bao phủ những vết thương được bác sĩ kỉ lưỡng băng bó .. Còn Thư với đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ chỉ lắc đầu nhẹ trước ba mẹ của Nhân dân lo lắm tột cùng
..
Bác sĩ đi ra..
- Bác sĩ là con trai tôi thế nào
2 bác lo lắng hỏi
- tạm thời không sao nhưng mất máu quá nhiều cần truyền máu, tôi muốn hỏi người nhà bệnh nhân có ai tên Duy không?
- không
2 người lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.. " ai tên Duy. tìm Duy làm gì?"
- vì trong lúc hôn mê cậu ấy khong ngừng gọi tên Duy.. Nếu người nhà tìm ra được người nào tên Duy thì đem đến cho cậu ấy
- Dạ cảm ơn bác sĩ
.
Trước sự lo lắng của ba mẹ Nhân bác sĩ đi vào với bệnh nhân khác còn riêng Thư vẫn còn ngồi trên chiếc xe lăn. đôi mắt không ngừng rơi lệ vừa xót xa vừa đau lòng cứ thế cho đến thời gian trôi qua cuối cùng trời sáng Nhân cũng từ từ bình phục lại nhìn thấy Nhân khỏe Thư rất vui dù cả đêm cô ngồi đợi anh , thương thế trên người cô cũng không nhẹ gì . nhưng trong lúc hôn mê Nhân vẫn gọi tên Duy..
" Nhân.... bây giờ em cảm thấy như có một ngàn mũi tên đâm xuyên tim mình em rất đau lòng..."
cô lại khóc nhưng không còn nước mắt nữa đôi mắt cô sớm đã sưng lên.. khuôn mặt bé nhỏ đang thấm.... huyết lệ ***

[Fanfic Nhân Duy] Chuyển Hạ Sang Đông ★ A Sa ★Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ