Lâu lắm rồi mới lại viết vài dòng trên wattpad. Thật ra vẫn luôn onl để đọc truyện, theo dõi những động tĩnh của mọi người nhưng không like hay comt như hồi trước nữa vì nghĩ mọi người chắc chẳng nhớ mình là ai nữa rồi. Dù gì cũng phủi đít quay đi được 2 năm rồi.
Hôm nay gặp khá nhiều chuyện không vui. Vốn nghĩ sẽ đi ngủ nhưng trằn trọc mãi mà không sao yên được. Trong lòng cứ khó chịu và lo lắng. Điều duy nhất mình nghĩ lúc đó là phải viết. Vì không nói được với ai nên phải viết ra để trải lòng. Và nơi duy nhất mình có thể viết những điều này là wattpad. Mình không thể viết lên facebook vì những người ở đó hầu hết không hiểu được những gì mình viết sau đây. Chí ít ở nơi này mọi người đều có thể hiểu được cảm giác của mình, những lo lắng của mình, sẽ không có ai nói mình là ngu ngốc và lo lắng dư thừa. Nên mình chọn các bạn là người để mình tâm sự.
Mình không mong sẽ có người an ủi mình gì đó vì post này mình chỉ là viết ra cho nhẹ lòng.
Bangtan tính đến nay đã debut được hơn 2 năm rồi nhỉ. Các cậu ấy rất tốt, rất tiến bộ, liên tục comeback, liên tục chạy shows hay concert nhưng đó không phải là điều mình mong muốn. Mình cũng tin rằng số nhiều người cũng không muốn các cậu ấy hoạt động nhiều như vậy. Để có thể làm tốt mọi việc điều duy nhất mình nghĩ đến là phải có sức khoẻ ổn định. Mình biết rằng Bangtan CHẮC CHẮN không được nghỉ ngơi nhiều, thật đấy. Cứ hết đợt comeback này là tiếp tục đợt comeback khác và hầu hết không được nghỉ ngơi. Có thì cũng chỉ là giấc ngủ tạm bợ ở phòng tập hay cùng lắm là 3,4 tiếng đồng hồ trên giường rồi lại giật mình dậy mà tới phòng luyện tập.
Mọi người có biết đến scandal về việc quản lý đánh các thành viên trong nhóm không ? Mình không biết có phải sự thật không nhưng dù gì mình thấy rất xót. Nhìn gif thằng bé Jungkook phải giật mình co người lại, dù là theo thói quen hay phản xạ thì mình cũng vô thức đau lòng. Mình theo các cậu ấy từ đầu, mặc dù có bỏ dở một thời gian nhưng mình biết là tình cảm của mình dành cho các cậu ấy chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhìn thấy sự thay đổi của từng người, nhất là Jungkook mới giật mình thấy được sự khắc nghiệt của showbiz. Thằng bé hồi xưa cười rất nhiều, rất đáng yêu mặc dù còn rụt dè, ánh mắt trong vắt sáng rõ vì thực hiện được ước mơ. Còn hiện tại Jungkook vẫn cười nhưng vẫn lộ ra sự gượng gạo, dù rất muốn vui vẻ khi đứng trên sân khấu với fan nhưng nhiều lúc cái mệt mỏi đã thể hiện rất rõ trên khuôn mặt nhỏ thấm đẫm mồ hôi ấy. Không phải nói một mình Jungkook mà những thành viên khác cũng không ngoại lệ.
Mình biết lịch trình dày đặc của các cậu, mình cũng biết sự mệt nhọc của các cậu nhưng vì fan các cậu ấy lúc nào cũng cố gắng thật chăm chỉ làm họ tự hào. Nhưng các cậu ấy luôn làm fan lo lắng, luôn có đau mà không nói, chỉ lộ ra cái vui vẻ còn lại che dấu đi. Các fan lúc nào cũng thi nhau nói rằng hãy giữ sức khoẻ, hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá nhiều phải lo cho bản thân, ARMYs rất tự hào về các cậu rồi. Vốn nghĩ các cậu ấy sẽ hiểu nhưng những con người này luôn để người ta phải lo lắng.
Hôm nay khi biết Taehyung và Yoonggi vào viện mình ngoài lo lắng thì còn tức giận và thất vọng rất nhiều. Lo lắng là lẽ đương nhiên, có ai vô tâm vô phế mà không lo cho người mình thương ngần ấy thời gian qua không chứ. Nhưng tức giận và thất vọng rất nhiều, mình không thể làm gì ngoài khóc. Không phải mình uỷ mị nhưng mình rất ít khi gặp những chuyện này. Cuối năm rồi mình không nghĩ sẽ có những tin làm bản thân buồn đến vậy. Không phải ở kpop cuối năm là nhộn nhất hay sao ? Những lễ trao giải, những giải thưởng, những đợt comeback. Hơn hết là mình tin tưởng các cậu ấy rất nhiều. Mình tin các cậu ấy có thể điều chỉnh được thời gian mà nghỉ ngơi không để fan lo lắng. Nhưng có vẻ mọi chuyện không giống mình nghĩ.
Tối ngày hôm trước mình còn thấy Taehyung post tw ảnh khoe mắt 2 mí rồi còn vid đi ăn thịt bò. Vốn nghĩ các cậu ấy rất tốt mà giờ thì ngược lại. Nhớ đến lần Taehyung lặng lẽ đi khám một mình không nói cho ai hết. Không hiểu tại sao cậu ấy phải như vậy ? Không biết rằng càng như vậy mọi người sẽ càng lo sao ? Rồi còn nhớ tới những lúc Yoonggi đứng ngủ gật tại sân bay mà sao xót lòng. Đọc fanacc ở concert tại Kobe khi trên sân khấu chỉ có 5 thành viên xong cảm thấy rất trống rỗng. Nhìn mọi người khóc mà nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống theo.
Mọi người đã khóc rất nhiều, chúng mình cũng đã khóc rất nhiều nên xin 2 cậu hãy chỉ nghĩ đến việc chăm sóc thật tốt cho bản thân thôi được hay không vậy ? ARMYs nhớ hai cậu, muốn nhìn thấy 2 cậu trên sân khấu nhưng phải thật khoẻ mạnh để cùng chơi cùng vui vẻ.
Không biết hiện tại đã ổn hơn hay chưa, ở xa các cậu rất nhiều nên chỉ mong các cậu tự chăm sóc được bản thân, đừng để những điều như vậy xảy ra.
Mạnh mẽ lên, ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ là một ngày mới. Thương các cậu, Bangtan.