Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán nước nhỏ. Tự nhiên cảm xúc dâng lên, không hề có dự định từ trước, tôi nói:
"Nguyên Nguyên .Mi mắt em dính cái gì kìa, nhắm mắt lại anh gỡ ra cho"
Em ngoan ngoãn làm theo, và tôi đã hôn em như thế
Em ngượng ngùng, cúi đầu, mặt đỏ lựng .
Vài phút sau thôi, em chồm qua, hôn tôi một cái thật nhanh:
"Trả lại anh nụ hôn hồi nãy, không ai nợ ai. Mai mốt em có hôn ai thì đó mới là nụ hôn đầu của em"
Tôi không ngờ em lại chủ động. Mà khoan, em nói gì chứ . Lửa giận bừng lên, tôi kéo em về phía mình, cù cho đến khi em chịu rút lại câu ấy mới thôi. Nguyên Tử ngốc, nói linh tinh , em không được phép chạm môi ai ngoài tôi.VÌ EM, LÀ CỦA TÔI.
End.