7.
Vương Nguyên sau khi ăn một bữa đậu phụ thối no tới căng bụng, bước vào phòng tự học, lúc ấy trong phòng không có ai cả. Sau đó Vương Tuấn Khải đeo tai nghe oai phong bước vào. Vương Nguyên tiến đến ngồi đối diện anh, hà một hơi vào anh ,hỏi:
_Có mùi không?
Vương Tuấn Khải thần bí nhìn cậu một cái, không lên tiếng.
Cậu lại thổi tiếp một hơi nữa:
_Em gái anh, hỏi anh có mùi không cơ mà.
Rốt cuộc cũng có phản ứng, anh rút tai nghe ra, kéo cậu lại gần, hôn một phát.
_Là do em quyến rũ anh .
8.
Vương Nguyên bị bất ngờ đẩy anh ra, mặt không biết là do tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng, cậu chỉ vào anh, lắp bắp:
_Anh..
Vương Tuấn Khải cười cười vô hại
_Ai mượn em đưa môi ra trước mặt anh.
Vương Nguyên tức lại càng thêm tức
_...Em là đang hỏi anh có mùi hay không cơ mà.
Anh ngẩn người, sau đó rất thành thật gật đầu một cái.
_Có...Rất ngọt..
_....Ngọt cái em gái anh
[Câu hỏi có mùi không với vị thế nào trong tiếng trung đều hỏi như nhau]
9.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở bên nhau nhiều năm sau đó.
Đột nhiên có một hôm, cậu đỏ mặt hỏi anh.
_Còn nhớ lần đầu tiên hôn em không?
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, rồi sau đó " phì " một tiếng cười như điên.
Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ.
_Em gái anh, cười cái mông ý.
Anh cố gắng thu liễm lại ý cười trong mắt, thành thật hơn cả thành thật thú nhận.
_Vẫn nhớ, có mùi đậu phụ thối.
_Ông nội anh, không phải anh nói là ngọt sao hả?