Nguyên Nguyên có một thói quen rất đáng yêu, tối tối sau khi ăn xong sẽ dắt theo Đô Đô ra công viên gần nhà dạo vài vòng hít thở không khí trong lành sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Tối thứ bảy.
Ngồi trên ghế đá, cậu thả lỏng bản thân , ngẫm nghĩ về quá khứ, cân nhắc những kế hoạch cho tương lai. Gió thu lướt qua gò má, chạy nhảy trên cánh môi mỏng màu nhàn nhạt, hương hoa sữa phảng phất , nhàn nhạt như những giấc mơ đến rồi lại đi bất chợt. Cậu thấy lòng khoan khoái và dễ chịu.
_Con cún nhà cậu thật đáng yêu, nó tên là gì vậy?
Cậu giật mình bởi một giọng nói trầm ấm rất có từ tính vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một chàng trai dong dỏng cao mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean cộc và một đôi giày thể thao năng động. Nụ cười sáng lạn trên môi người đó không vì không gian mờ mờ hơi tối của công viên mà bị lu mờ, hai chiếc răng khểnh nơi khóe miệng rực rỡ đến chói mắt. Cậu đỏ mặt, ngây người.
Đẹp quá.
Bối rối vì phút giây thất thần xấu hổ của mình, cậu ho nhẹ, cố tỏ ra thật tự nhiên.
_Cám ơn, nó tên Đô Đô.
_Con cún nhà tôi tên Viên Viên, xem ra con cún nhà tôi rất thích Đô Đô nhà cậu thì phải, rảnh thì để hai đứa chơi với nhau nhiều hơn nhé.
Anh cười càng thêm rạng rỡ, trong giọng nói còn có nét cười không giấu được.
Hai con cún con quấn quýt , nô đùa dưới chân hai người. Hai cái bóng của cậu và anh đen thẫm lồng vào nhau, tranh sáng tranh tối,cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp.
_Ừm, được.
Cậu gật đầu và trả lời trong vô thức.
Cứ thế , cứ thế, hai người trò chuyện nhiều hơn,tâm sự nhiều hơn. Họ trò chuyện về hai con cún nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, trò chuyện về cuộc sống hàng ngày , về ước mơ, về những dự định.Công viên lúc trời vào thu,tiết trời lành lạnh, cả không gian rộng lớn chìm trong bóng tối, cảm giác lạnh lẽo mà hoang sơ.Nhưng ở một góc đằng kia công viên,những tiếng nói tiếng cười vang lên lại thật thoải mái, khi những làn gió nghịch ngợm băng qua,tiếng được tiếng mất. Dưới gốc cây tử đinh hương đằng kia, hai cái bóng một cao một thấp sát lại gần nhau lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Vài tháng sau.
Nguyên Nguyên như thường lệ dắt Đô Đô đi dạo công viên, chỉ là hôm nay có chút lạ, cậu không thấy anh chàng có hai chiếc răng khểnh đáng yêu mọi hôm ở ghế đá đằng kia nữa. Đột nhiên lòng thấy mất mát đến mơ hồ.
Một lúc sau, chú chó trắng Viên Viên nhà ai đó cắn một tờ giấy nho nhỏ xinh xinh từ phía xa chạy tới. Nguyên Nguyên vội vã đứng ra đón nó, nhận lấy tờ giấy màu bạc hà thanh nhẹ, cậu đưa mắt nhìn khắp công viên nhưng vẫn không thấy chủ nhân của Viên Viên đâu cả. Thất vọng , cậu rũ mắt buồn bã, ánh mắt rơi trên hàng chữ trên tờ giấy , nét chữ mạnh mẽ, thanh thoát.
EM MUỐN HẸN HÒ VỚI ĐÔ ĐÔ, CHỦ NHÂN CỦA EM CŨNG MUỐN HẸN HÒ VỚI ANH.
Khóe miệng cong lên, lòng rạo rực.
]9"