Chương 1

2.4K 170 5
                                    

11h đêm, thành phố có lẽ đang ngủ yên trong tấm màn dệt bằng những hạt mưa trong suốt.

Đây là lần thứ năm Jeonghan suýt nữa đập đầu vào cái máy tính tiền vì ngủ gật. Cửa hàng vắng tanh. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng - dù từ đầu tuần đã mưa như thế rồi. Khoảng không tối om trước mặt cậu ánh lên thứ ánh sáng nhợt nhạt từ bên trong cửa hàng hắt ra, tạo cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Jeonghan thấy lạnh. Cậu nhìn đồng hồ và giật mình khi nhận ra đã quá giờ đóng cửa đến nửa tiếng. Chết thật.

Mở cửa, Jeonghan rùng mình khi một cơn gió lạnh ùa tới. Cậu nhanh chóng ra ngoài hiên để xếp những giá hàng vào trong nhà. Xong xuôi đâu đấy, Jeonghan lại tất tả chạy vào bên trong để xếp đồ lên giá, công việc hàng ngày tiêu tốn của cậu rất nhiều thời gian.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng cô tịch của đêm tối.

Jeonghan quay đầu lại, định nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và nói, "Xin lỗi quý khách, chúng tôi đóng cửa rồi. Hãy quay lại vào ngày mai nhé!"

Thế nhưng, không hiểu sao, Jeonghan nói được đến chỗ "Xin lỗi..." thì tắc nghẹn lại.

Và thay vì câu nói lịch sự quá mức kia, cậu cười, "Jisoo đến muộn thế?"

Bởi vì người vừa bước vào là Jisoo. Jisoo của cậu. Jisoo điển trai và dễ mến. Jisoo - cái tên mà khi nhắc đến sẽ gợi lên cho Jeonghan những kí ức tươi sáng, ấm áp và vui vẻ. Thế nhưng, Jeonghan thừa biết, cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới cậu, và cậu tốt nhất nên ngừng nghĩ về chuyện đó. Nhưng, mặc cho sự kháng cự của tiềm thức, cậu vẫn không ngừng được việc để ý đến cậu ta một chút mỗi ngày.

Jisoo "ừ" một tiếng, nhìn quanh và lấy một bao thuốc lá. Cậu ta đưa nó cho Jeonghan cùng với tiền và bảo, "Không cần trả lại đâu."

Jeonghan lơ đễnh liếc mắt về phía người con trai đối diện mình, cố không nhìn chằm chằm một cách khiếm nhã. Sau đó, làm vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu đằng hắng và nở một nụ cười: "Cậu có muốn uống cà phê không? Trước khi tôi đóng cửa, chúng ta có thể ngồi nói chuyện một lúc."

Jisoo-của-ngày-thường sẽ cười và khéo léo từ chối, nhưng hôm nay khác. Cậu ta ngó ra ngoài hiên, cẩn thận để cái ô ở bên cạnh cửa ra vào, và nói: "Tôi sẽ chờ. Dù sao thì, anh không có ô phải không?"

Nhiều năm sau, nhìn lại giây phút này, Jeonghan tự hỏi nếu cậu không ở lại muộn nửa tiếng, và trời không mưa, thì liệu hai đứa có cơ hội nào khác hay không? Cậu hỏi Jisoo, nhưng cậu ta luôn trốn tránh mấy câu hỏi kiểu như thế bằng câu nói ngàn-năm-như-một khiến cậu điên cả tiết: "Em kể Jeonghan nghe rồi, lúc anh mệt và ngủ say như chết ấy... Nhưng anh không nghe thì em cũng chịu thôi!"

Jeonghan nhanh chóng pha lấy 2 cốc cà phê, len lén cho thêm tí syrup cho đủ vị, và cầm ra với vẻ mặt bình thường nhất có thể. Thực ra là cậu có mang ô - một cái ô xấu kinh với đủ loại hoa văn màu mè (tại vì so với cái đống ô kẻ sọc kẻ ngang chấm bi thì hoa màu xanh vẫn còn đẹp chán) và một đôi ủng đi mưa mòn cả đế. Nhưng mà thôi, kệ chứ, dù sao cái ô cũng có thể giả-vờ biến mất một ngày mà.

Jisoo đón lấy cốc cà phê và uống ngay một ngụm lớn. 2 giây sau, cậu ta nhăn nhó: "Anh cho cái của nợ gì vào cốc của tôi thế?"

Jeonghan cười ngặt nghẽo: "Special ingredient của ngày hôm nay."

Jisoo bắt đầu lẩm bẩm gì đấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nốc hết cốc cà phê như thể cậu ta vừa lội qua 18 tầng địa ngục.

"Thôi nào, làm gì đến mức ấy?" Jeonghan cười to.

"Anh uống thử xem."

"Tôi uống rồi thì mới để pha cho cậu chứ!"

"..."

"Thôi mà."

"..."

"Kệ cậu đấy." Jeonghan định đứng dậy để đi về.

"..."

"Tôi về đây." Jeonghan ngả ngớn đi về phía tủ đồ.

"...... Này, cho tôi về chỗ anh ở tạm một đêm." Jisoo cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Ừ...... HẢ?" Não Jeonghan ngừng hoạt động mất mấy giây, sau đó nổ tung trong hạnh phúc.

"Nói chung là... anh có đồng ý không?" Người kia có vẻ đang mất bình tĩnh, Jeonghan nghĩ thế. Nhưng này, tại sao cậu ta lại cáu lên trong khi cậu ta đang nhờ vả anh cơ chứ?

Đáng yêu chết đi được.

"Ya... thế thì lấy cho tôi cái túi ở sau quầy tính tiền với." tiếng Jeonghan vọng ra từ phòng trong, mềm mại và dễ chịu.

Sau khi Jeonghan xong xuôi với cái đống lộn xộn của cậu, hai người cùng nhau kéo cửa xếp và bước ra ngoài màn mưa dày đặc. Jisoo mở dù, hai người cùng đi song song ra ngoài đường chính. Khuôn mặt góc cạnh của cậu ta chìm trong bóng tối, dường như cảnh tranh khuất tranh sáng này làm Jeonghan cảm thấy Jisoo như gầy đi và thần thái cũng tiều tụy đi hẳn. Đánh bạo, Jeonghan hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Nhưng Jisoo không trả lời. Hai người cứ im lặng như thế suốt quãng đường về nhà Jeonghan.


[Fanfic - Jihan] Thuốc lá, súp lơ và bàn chảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ