Chương 5

1.6K 178 13
                                    

Jisoo

Lần đầu tôi nhìn thấy Jeonghan là khoảng 2 năm trước, khi tôi mới chuyển đến khu này và mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ. Tôi đã từng đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ và thường thì chỉ ở 1 đến 2 tháng rồi lại đi. Tôi nghĩ chắc lần này mình cũng thế, bởi đối với một người ưa dịch chuyển, hiếm có điều gì giữ chân tôi được lâu.

Tôi đã từng nghĩ thế, ít nhất là trước khi gặp Jeonghan.

Đó là một ngày trời nắng hiếm hoi, Jeonghan lúc đó đang xếp hàng lên kệ. Ánh nắng hắt lên tóc anh, khiến màu đỏ càng trở nên rực rỡ. Màu đỏ đó khiến tôi mê mẩn suốt một thời gian dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Như kiểu gặp được "cái con người định mệnh đó" như báo lá cải vẫn hay đăng, tôi bỗng nhiên cảm thấy mỗi lúc nhìn thấy Jeonghan làm cuộc đời tôi bừng sáng. Đối với tôi, đây quả là một điều mới mẻ theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Thứ nhất là đối với một người ưa dịch chuyển và chủ yếu làm việc ở nhà (như là dịch thuật hoặc tư vấn gì đó) thì ánh sáng mặt trời là một thứ tương đối hiếm thấy (vì khi di chuyển, tôi dành hầu hết thời gian trên tàu xe, vả lại, tôi thích bay đêm hơn bay ngày.) Và khi đã trải qua một số chuyện đau lòng trong quá khứ, tôi không thấy cuộc sống hiện tại của mình tươi sáng được bao nhiêu.

Jeonghan hiền hòa và dễ mến. Anh luôn đúng giờ, rất ngăn nắp và quy củ. Đó là những điều tôi biết được sau khi lén lút quan sát Jeonghan từ căn gác xép ở căn nhà đối diện cửa sau của cửa hàng tiện lợi. Tôi bảo với Jeonghan rằng nhà tôi ở cách chỗ anh "không xa lắm", nhưng tôi không bảo nó ở ngay đằng sau và Jeonghan thì lại hiểu thành "cách khoảng mấy chục căn nhà." Đó là lí do tại sao tôi hay thấy anh ta ngó nghiêng cái nhà cách đó không xa, dù nó luôn khóa cửa. Điều này làm tôi vui, và tôi vẫn luôn nhớ về nó khi ánh nắng ngày tàn buông xuống trên căn gác xập xệ.

Lúc đầu, khi anh chưa biết tôi, tôi cố gắng làm Jeonghan chú ý tới mình, nhưng cứ ra vào cửa hàng nhiều quá không phải là cách hay. Nhất là trong khi Jeonghan lúc nào cũng chỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ và đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tỏ ra quá nổi bật cũng khó, bởi Jeonghan lúc tính tiền thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái đống mã vạch vô nghĩa mà chẳng bao giờ để ý đến tôi dù hôm đó tôi có cố gắng "ngắm vuốt" 2 tiếng trước gương và lao vào cửa hàng tiện lợi như thằng điên chỉ để đi quanh khoảng 50 vòng và hỏi mua bàn chải đánh răng về chất đống ở nhà.

Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó, bởi tôi nghĩ mình ngày càng để ý đến Jeonghan. Sau khi quan sát đủ lâu, tôi biết Jeonghan thích ăn gì, thích màu gì, nhà ở đâu... Nghe thế thì có vẻ giống kẻ theo dõi chuyên nghiệp hoặc một bà cô hay nhòm ngó quá, nhưng tôi không ngừng được.

Cuộc sống vẫn trôi qua, nhưng tôi quyết tâm không để nó trôi đi trong vô nghĩa. Tôi tìm một cô gái hàng xóm, và sau 2 lần nói chuyện, cô ấy đồng ý cùng tôi đóng vai người yêu để lôi kéo sự chú ý của Jeonghan. Vì nhà ở đằng sau cửa hàng, tôi để ý thấy cứ 7h sáng Jeonghan sẽ ra để lấy rau củ với cả thịt cá linh tinh. Thế là chúng tôi cùng nhau bàn kế hoạch: tôi làm giả một cái bảng tên, hai chúng tôi tập thử một vài lần và thế là xong. Không may, hôm đó Jeonghan không ra lấy đồ như thường lệ. Chúng tôi đứng đó, cố gắng cãi nhau trong vô vọng để nhử anh ấy ra ngoài. Tôi suýt chút nữa bỏ cuộc nhưng ơn Chúa, cuối cùng cái cửa cũng hé ra và tôi trông thấy Jeonghan đứng nép ở một bên và trông ra phía bọn tôi với ánh nhìn ngơ ngác hết sức.

[Fanfic - Jihan] Thuốc lá, súp lơ và bàn chảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ