Khi Jeonghan tỉnh dậy, trời đã hưng hửng sáng. Mưa đã tạnh, ơn trời, và nắng bắt đầu hé ra từ sau những đám mây trắng tinh và sạch sẽ. Nhiệt độ đã tăng lên, và hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày dễ chịu.
Jeonghan quờ tay sang bên cạnh. Đầu cậu đau như búa bổ và cả người cậu rã rời vì nằm sai tư thế. Thường thì khoảng 5 phút nữa chuông báo thức sẽ kêu và Jeonghan sẽ trèo thật nhanh ra khỏi giường để không bị lạnh chân. Sau đó cậu sẽ tắm, ăn sáng, lấy báo và đi bộ đến cửa hàng.
Nhưng khi cậu kịp định hình được mọi thứ, Jeonghan cảm thấy xung quanh mình phảng phất mùi thuốc lá. Cậu nhíu mày, đại não rỗng tuếch và quá mệt để chỉ huy cơ thể. Bên cửa sổ có một bóng người. Jeonghan giật mình: bóng lưng người đó sao giống Jisoo quá thể. Cậu dụi mắt, hy vọng điều này không phải mơ. Cậu đánh tiếng: "Hong Jisoo? Là cậu à?"
Người kia chợt giật mình và từ từ quay đầu lại. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi ban mai, Jisoo nở một nụ cười đẹp đẽ và tiến về phía Jeonghan. Cậu bắt đầu nhớ lại mọi thứ, và hỏi một cách ngờ vực: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế hả Jisoo? Mấy giờ rồi?"
"9h sáng," Jisoo đáp, khoanh tay đứng dựa vào góc giường và nhìn Jeonghan chăm chú.
"Thôi xong... muộn giờ rồi..." Jeonghan thiểu não cúi gằm mặt.
Một đàn quạ bay qua...
Sau đó, nhanh như chớp, cậu lao ra khỏi giường, vội vàng lục tung tủ đồ để tìm một cái áo sơ mi trông thẳng thớm một tí và mặc cái quần âu gần nhất mà Jeonghan có thể tìm thấy. Vội vã thắt cà vạt, cậu pha luôn một bình cà phê để mang đi làm. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, dưới con mắt nhìn thao láo của Jisoo.
Khi Jeonghan đang định phi ra khỏi cửa và quyết định mặc kệ tất cả, Jisoo đột ngột nói, "Thực ra... hôm nay là thứ Bảy, Jeonghan ạ."
Đầu Jeonghan chợt "Tạch" một tiếng, cậu nhớ rõ ràng thứ bảy này cậu được nghỉ vì ông chủ muốn cho người mới vào làm thử vài hôm. Điều này cậu đã ghi rõ trên lịch, đánh dấu bằng bút đỏ chót hẳn hoi. Chắc Jisoo cũng nhìn thấy cái dấu đó.
Ngay khi Jeonghan định phàn nàn tại sao Jisoo không chịu nhắc cậu sớm hơn, cậu ta đã bảo, "Quần áo cũng đã thay rồi, anh có muốn cùng tôi đi đâu đó một lúc không?"
Mặt Jeonghan lúc này trông hết sức khó coi, cậu muốn mở miệng ra để nói cái gì đó, nhưng đồng thời lại chẳng biết nói gì nên cứ há miệng đứng ở cửa, hết quay ra rồi lại quay vào. Thấy cảnh đó, Jisoo bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng và thanh thoát, cậu ta tiến đến, kéo tay Jeonghan.
"Đi thôi, hôm nay trời đẹp thế này cơ mà." Giọng Jisoo ngân nga đầy vui vẻ, và Jeonghan cũng cảm thấy ngày hôm nay sao tươi sáng quá.
***
Cuối cùng, sau khi đi bộ chán chê, hai người dừng lại ở một công viên gần chỗ Jeonghan làm việc và quyết định ngồi lại ngắm bồ câu. Jeonghan có vẻ thích thú khi nhìn mấy con vật ấy, nhưng từ đầu đến cuối, điểm nhìn của Jisoo chỉ dừng lại trên 3 chỗ: tay cậu, tóc cậu, và sườn mặt của cậu. Điều này làm Jeonghan khổ tâm hết sức, cậu vừa muốn được Jisoo để ý, vừa muốn cậu ta thôi ngay vì ngay từ đầu cả hai đã thống nhất là "ngồi xem bồ câu" chứ đâu phải là "ngồi ngắm Jeonghan"!?
Cuối cùng, vì không chịu được nữa, Jeonghan lên tiếng, "Thế cuối cùng chúng ta ra đây để làm gì vậy?"
"Ngắm bồ câu." Jisoo trả lời tỉnh bơ.
"Nhưng cậu đâu có ngắm bồ câu?"
Không trả lời.
Tự nhiên Jeonghan thấy bối rối, cậu không cần biết lí do Jisoo biến mất, cũng chẳng cần biết vì sao hôm qua cậu ta lại đến nhà cậu. Nói chung là, Jeonghan nghĩ mình cần phải thú nhận tất cả, ngay tại đây và ngay tại thời điểm này. Có điều gì đó thôi thúc cậu nói ra, và Jeonghan cũng nghĩ rằng nếu không được thì sẽ xong luôn.
Jeonghan xoay người sang đối diện với Jisoo, người lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với cặp mắt to và sáng. Thấy cậu quay sang, cậu ta có hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lấy lại được vẻ bí hiểm trên gương mặt. Jisoo nhìn cậu, chờ đợi. Jeonghan đột nhiên cảm thấy thật hồi hộp.
"Tôi thích cậu. Thật." Jeonghan quyết định nói nhanh cho xong sau khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.
Mắt Jisoo mở to và vai cậu ta run run. Cậu ta định nói gì đó, nhưng Jeonghan làm dấu im lặng và nói tiếp, "Nói chung là, nếu cậu không thích tôi, tôi hiểu. Tôi không cần biết cậu là ai, cậu làm gì, cậu đã biến đi đâu và tại sao cậu trở lại, nhưng tại thời điểm này, tôi vẫn luôn thích cậu."
Nói xong, Jeonghan quyết định rụt cổ bỏ chạy. Cậu không nghĩ mình có thể chịu được những lời nói mang tính sát thương cao từ Jisoo, và tốt hơn hết là cậu nên biến cho nhanh trước khi phải nghe những lời như thế. Vì cậu vẫn luôn yêu và luôn giữ một tình cảm cho Jisoo, cho nên cậu không nỡ để cậu ta phá tan cái khối mỏng manh đó bằng bất kì hình thức nào.
Thế nhưng, cái gọi là lâm trận bỏ trốn, kì thực cũng chỉ là do cậu quá nhát gan để nghe câu trả lời.
Đang định bước đi, chợt cậu thấy tay áo mình bị níu lại. Cau mày, Jeonghan quay người trở lại. Nhưng, trước khi Jeonghan kịp nói gì, cậu cảm thấy có gì đó mềm mại khẽ lướt qua môi mình. Mắt cậu mở to, cậu nhìn thấy hàng mi của Jisoo khẽ run run khi hai người hôn nhau.
2 giây sau, Jisoo buông cậu ra, và cậu cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn đạt giải nhất maratông quốc tế, đầu cậu rỗng tuếch và má cậu nóng rực. Jeonghan không biết phải nói gì, cậu đứng ngây ra trong khi Jisoo cười với cậu một nụ cười trìu mến. Nụ cười đó cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng những cung bậc cảm xúc ấy làm cậu xao xuyến.
Cậu nghe thấy Jisoo nói gì đó nhưng tim cậu đập quá nhanh khiến mọi giác quan khác như tê liệt.
"Tôicũng thích anh, Jeonghanie."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Jihan] Thuốc lá, súp lơ và bàn chải
Fanfiction"Sáng ra mưa vẫn chưa tạnh Ướt lạnh cả bờ cửa nâu...