Chap 5

337 19 5
                                    


Hiện tại.

Yokoya vừa uống trà vừa nhai bánh quy vừa nhìn một Sasuke đầu bốc khói đang đi đi lại lại trong phòng. Được một lúc bóng lưng gầy rộng của Sasuke đang đảo qua đảo lại bỗng dừng lại, dáng vẻ anh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Yokoya không thèm nhìn thằng em nữa, chuyển sang gẩy mấy cái bánh quy trong đĩa một cách hăng say. Hôm nay vẫn là ngày làm việc của Yokoya, nhưng công việc của thẩm phán rất nhàm chán. Chỉ khi có kiện cáo thì anh ta mới bận rộn, còn bình thường gần như cả ngày chỉ ngồi chơi trong phòng làm việc. Yokoya giờ phút này vẫn ung dung ngồi đây là vì hôm nay anh ta trốn việc đi chơi. Chính xác hơn là trốn việc đi "bám" thằng em. Hiểu đơn giản hơn là: Sasuke ở đâu anh ta ở đó. Kì thực, Yokoya rất tò mò về nếp sống thường ngày của Sasuke. Mục đích của buổi trốn việc hôm nay là làm stalker thằng em, nhưng anh ta lại biện hộ: "Anh chỉ muốn biết công việc của cảnh sát so với thẩm phán thì việc nào chán hơn mà thôi." Dù lí do đó chẳng có tí thuyết phục nào nhưng Sasuke cũng không làm sao đuổi cái đuôi phiền phức này đi được. Nghĩ ngợi một lúc, Sasuke khẽ thở dài. Anh nhấc chiếc áo cảnh phục vắt trên ghế lên khoác vào người. Đồng hồ đã điểm 10 giờ.
-Em tới sở nghiên cứu Tokyo đây, anh cứ ở lại nhà chơi đi.

Mắt Yokoya sáng lên, cuối cùng thằng em cũng chịu ra khỏi nhà để anh được bám đuôi nó rồi. Chắc chắn một ngày của cảnh sát sẽ thú vị hơn một ngày của thẩm phán nhiều:

-Làm gì?

-Lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Lúc sáng có một tử thi mới được đưa tới đó. Sở nghiên cứu Tokyo làm việc rất nhanh, giờ chắc đã có kết quả rồi.

-Chậc. Chậc. Chậc

Yokoya chép miệng, tay chống cằm, vẻ mặt rất thấu hiểu nói:

-Mấy cái việc tào lao này mà đích thân đội trưởng như cậu phải đi à? Đừng làm anh buồn cười.

Sau đó anh ta gõ gõ bàn một cách rất điệu nghệ, tạo lên những âm thanh vui tai:

-Hay ở sở nghiên cứu Tokyo có gì thu hút cậu?

Dù quay lưng nhưng Sasuke vẫn cảm nhận được nụ cười gian manh và cả ánh mắt ra vẻ biết tuốt của Yokoya. Anh nhăn mặt. "Phiền phức quá." Tuy khó chịu nhưng cũng chẳng làm sao được. Cuối cùng anh nhàn nhạt nói:

-Công việc thôi.

Yokoya không hề có ý định buông tha:

-Việc của cậu là đi làm chân chạy vặt hả?

Rầm!

-Này!

Yokoya gào lên nhưng cánh cửa phòng khách đã đóng sầm lại.

-Thằng trời đánh này. Càng ngày càng không xem ai ra gì.
Tuy bất bình với thái độ của thằng em, Yokoya vẫn tóm áo vest, đuổi theo ra ngoài. Hai anh em Uchiha mỗi người một xe, lao vun vút trên đường.

* * *

Sở nghiên cứu Tokyo.

-Ai da...Tha anh đi mà...Sakura chan. A, Đau quá...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic][Sasusaku] Đứa con của quỷWhere stories live. Discover now