Chap 3.1

263 17 1
                                    


Hôm nay là chủ nhật, Sakura ngồi tàu điện trở về Tochigi. Bố mẹ cô cứ nôn nóng giục cô về từ đầu tuần. Đã hơn một tháng rồi cô chưa về nhà, không phải cô không nhớ nhà, chỉ là việc ông bà cứ nhắc chuyện cưới xin làm cô rất mệt mỏi, giờ thêm cái bụng bầu từ trên trời rơi xuống này nữa. Cô thấy uể oải vô cùng. Cô vô thức sờ sờ bụng mình. Giờ chưa có gì cả, nhưng sớm thôi, nó sẽ phát tướng lên trong nay mai, lúc đó có muốn cũng không giấu được nữa. Cô thở dài, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây xanh và đồng lúa trải dài, một khung cảnh bình yên và trong lành của miền quê. Cô khẽ cắn móng tay, có vị ngòn ngọt.

Sắp về đến nhà rồi.

* * *

-Ôi, Sakura.

Bà Haruno thốt lên, cô ôm lấy bà và mỉm cười:

-Chào mẹ.

-Mau, mau, vào nhà đi con. Cha mẹ mong con từ hôm qua đến giờ.

Bà mẹ sốt sắng đẩy cô con gái yêu vào trong. Những trang trí đơn giản mà thân thuộc của căn phòng khách nằm trọn trong mắt cô. Cảm giác ấm áp tràn về, hóa ra cô đã xa nhà lâu đến thế, lâu hơn cô tưởng. Cha cô, ông Haruno đang ngồi trên sofa nhấm nháp tách trà. Tóc ông đã điểm thêm vài sợi bạc.

-Con chào ba.

Sakura thả hành lí xuống sàn và ôm lấy cổ ông. Trông cô chẳng khác gì cô bé con xa nhà lâu ngày đang làm nũng. Ông Haruno cười sảng khoái, vỗ vài cái vào lưng con cưng rồi trách:

-Cô đi lâu quá, ông bà già này tưởng sắp mất luôn con gái rồi chứ.

-Tại gần đây có nhiều vụ án quá ạ.

Các vụ tự tử và giết người ở Tokyo chẳng có khi nào ít cả, càng ngày càng nhiều thì đúng hơn. Người ta tự tử hoặc giết nhau vì đủ mọi lí do vớ vẩn, khiến pháp y như cô quanh năm chẳng có ngày nào rảnh rỗi. Nhưng cô cũng quen rồi, công việc của cô là thế mà. Sakura đứng thẳng dậy, cô với tay lấy một cái bánh Dango trên bàn.

-Sakura!

Bà Haruno hốt hoảng thốt lên.

-Tay con...

Sakura nhìn lại tay mình. Ngón trỏ bị dán băng cá nhân. Cô vội giụt tay lại.

-Không có gì đâu mẹ, con vô ý bị đứt tay thôi mà.

-Trời ơi con tôi. Làm gì cũng phải cẩn thận chứ.

Bà Haruno miệng thì mắng con, nhưng rõ ràng trong ánh mắt toàn là thương xót. Từ nhỏ cha mẹ đã rất nuông chiều và quan tâm đến Sakura rồi, trên người cô chẳng có nổi một vết xước cũng là vì thế. Nếu không phải từ ngày làm bác sĩ pháp y cô phải cầm dao phẫu thuật nhiều đến trai hai bàn tay thì có lẽ bây giờ tay cô còn đẹp hơn nhung lụa nữa.

Cô khẽ liếc ngón tay bị băng vài lần. Lúc ở trên tàu, cô vô tình đưa ngón tay lên cắn. Cô chưa từng có thói quen này trước đây. Cô là người không thích để móng tay, móng tay dài chỉ bất tiện cho việc cầm dao kéo của cô mà thôi. Cô thường xuyên cắt móng, cắt sâu đến tận thịt. Chẳng bao giờ có tí móng nào nhú ra mà không bị cô xử lí cả. Tay cô chẳng có tí chất sừng nào để mà cắn hết. Cũng chẳng biết lúc ấy cô cắn gì nữa. Cô chỉ biết là có một vị ngòn ngọt mỗi lúc một xâm lấn bờ môi và đầu lưỡi. Cô cứ mơ hồ như thế cho đến khi người ngồi cạnh cầm lấy tay cô và yêu cầu cô dừng lại. Cô như tỉnh mộng và khi nhìn xuống cô thấy đầu ngón tay của mình bị gặm nham nhở, da và thịt tróc hết ra, móng tay bị cắn mất một nửa. Cô trợn tròn mắt, không thốt lên được một lời. Lúc này cô mới cảm nhận thấy vị tanh nồng trong họng. Cô cúi người và nhổ một đống da thịt hỗn độn trong miệng ra sàn. Những hành khách khác trên tàu nhìn về phía cô, vài người bịt miệng tỏ vẻ kinh sợ. Sakura cũng lấy tay bịt miệng, cô tự dưng cũng thấy sợ chính mình. Cô yêu thân thể mình nhiều như cô yêu cha mẹ cô vậy, sao giờ cô lại có thể tự hành hạ bản thân một cách dã man như thế này. Từ lúc cô có bầu, có quá nhiều điều kì lạ xảy đến, đầu tiên là những ảo giác về máu và giờ thì cô thực sự phải thấy máu rồi.

Sakura rùng mình, nghĩ lại về mấy cảnh đó khiến cô không muốn ăn Dango nữa.

-Về việc gia đình...

Giọng ông Haruno đều đều kéo cô về với gian phòng khách nhà Haruno.

-Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chúng ta cũng muốn sớm bế cháu.

Sakura buồn bã nghĩ: "Cha mẹ cũng sắp có cháu bế rồi."

Bà Haruno tiếp lời chồng:

-Cha mẹ thấy con trai nhà ông bà Matsuda được lắm. Tuy kém con hai tuổi nhưng cũng chăm chỉ làm ăn, ngoan ngoãn, thật thà. Nghe đâu đang làm trưởng phòng cho một công quảng cáo ở Tokyo.

Những hình ảnh về cậu nhóc Matsuda ngày nào chợt ùa về trong tâm trí Sakura. Thằng bé hàng xóm mà khi xưa cô vẫn hay gọi là "đồ đệ". Cô gọi nó như vậy vì cô đi tới đâu nó theo tới đó, cô bảo gì nó cũng nghe, suốt ngày nó nhí nhéo bên tai cô: "Chị Sakura. Chị Sakura." Cha mẹ nghĩ sao mà bảo cô lấy thằng nhóc đó chứ???

Bà Haruno không để ý đến gương mặt xanh như tàu lá của cô con gái mà vẫn thao thao bất tuyệt:

-Hai đứa xứng đôi vừa lứa. Hai nhà cũng gần gựa nhau, qua lại cũng tiện...

-Cha mẹ có muốn con rể làm cảnh sát không?

Ông bà Haruno đông cứng, một khoảng lặng kéo dài.

-Ôi, ôi, Sakura. Con gái ta giỏi quá.

-Mau đưa về gia mắt đi chứ.

-Thế mà lâu nay không nói gì làm ta cứ lo.

-Cậu ấy tên gì?

-Bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu.

-Gia cảnh thế nào?

-Bố mẹ còn cả chứ?

-Anh em họ hàng...

@#$%^^&*(%@!$#%^&*(@!

Trong phút chốc khung cảnh nghiêm túc mà cặp bố mẹ già cố dày công gây dựng đã tan tanh. Thay vào đó là cảnh hồ hởi như vừa trúng số của hai ông bà. Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì mà Sakura lại liều nói:

-Bố mẹ anh ấy khỏe cả. Mẹ thì nội chợ, cha thì làm ở bộ cảnh sát. Anh trai đang làm bên tòa án.

-Trên cả tuyệt vời.

Ông bà Haruno ôm chầm lấy nhau:

-Gia đình có nề nếp thế thì không phải lo gì nữa.

-Hôm nào...không, ngay tuần sau mời cậu ấy đến nhà chơi đi.

-Con sẽ thu xếp. Giờ con mệt quá. Con lên phòng nằm trước.

-Ừ, ừ. Con đi đường xa mệt rồi. Mau nghỉ ngơi đi.

Bóng Sakura khuất dần sau cầu thang, ở phía dưới vẫn văng vẳng tiếng nói cười của ông bà Haruno.

-Sắp có cháu bế rồi.

-Haha...Bà nó đem bộ Yakuza đẹp nhất của tôi ra giặt lại để tuần sau gặp con rể.

.......

Cạch

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Sakura ngã khụy xuống sàn. Hai tay cô ôm đầu:

"Trời ơi, mình vừa nói gì thế???"

Cô vò tóc bất lực, vừa vò cô vừa chửi rủa cái sự ngu ngốc của mình. Sao cô lại nói mà chẳng nghĩ gì thế này hả trời. Việc tiến tới với cục đá vạn năm đó lúc này là điều không tưởng. Cha mẹ cô thì hiểu sai hết những gì cô nói, cô có nói là có người yêu làm cảnh sát đâu, chỉ đang hỏi ý ông bà thôi mà. Nhưng đáng chết ở chỗ, lúc đó cô chẳng thèm đính chính lại gì hết. Cuối tuần sau mà không vác về một anh cảnh sát cho cha mẹ cô xem thì đời cô xong, không khéo lại có một vụ cưỡng hôn bắt cô lấy thằng nhóc Matsuda cũng nên.

Sakura ôm mặt khóc dấm dức. Nhưng có khóc than thì cũng muộn rồi.



[Fanfic][Sasusaku] Đứa con của quỷWhere stories live. Discover now