Chap 4

211 12 0
                                    


Ba tuần trước.

7:30 sáng.

Nagasaki.

-Chính là căn hầm này.

Anh cảnh sát địa phương vừa nói vừa chỉ tay vào một căn hầm tối đen, sâu hun hút, xung quanh mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Không khí âm u trong hầm đối lập hoàn toàn với sắc xanh của bầu trời bên ngoài.

-Cảm ơn anh. Từ đây chúng tôi sẽ tự đi tiếp.

Anh cảnh sát gật đầu rồi vội vã quay bước đi, anh ta đi mà trông như chạy. Kawasumi cùng Sakura một tay cầm đèn một tay sách va li dụng cụ tiến vào hầm. Căn hầm này có từ thời chiến nhưng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, khu vực xung quanh hầm không biết vì sao mà không có lấy một loài động vật sinh sống. Bên trong đầy mùi ẩm mốc hôi thối, dưới chân hai người toàn là dây leo bò loằng ngoằng, chúng mọc rậm rạp đến mức không thể nhìn thấy mặt đất phía dưới. Tiếng bước chân "xột xoạt" của hai người là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Càng đi sâu vào trong mùi thịt xác phân huỷ càng nặng. Đến khi hai người tìm thấy thi thể của hai thanh niên xấu số trong báo cáo thì đường đi ra khỏi hầm cũng không còn thấy được nữa. Xung quanh đen đặc một màu, chiếc đèn chuyên dụng của họ chỉ soi sáng được phạm vi 10m2 khiến họ bị bó lại trong không gian ánh sáng chật hẹp, cứ như thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sự tĩnh lặng của nơi đây khiến Sakura càng thêm nổi da gà.

Kawasumi đặt đèn lớn xuống đất rồi mở vali lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ rọi vào cái xác. Cơ thể bị xé rách đến biến dạng. Máu lênh láng chảy ra nhuộm đen cả những dây leo xung quanh. Sakura cũng lấy đèn pin, cô lia đèn một vòng, bốn phía xung quanh đều hoàn toàn không có vết máu. Có nghĩa đây là nơi nạn nhân bị giết hại và từ đó tới giờ cái xác chưa hề bị dịch chuyển. "xoạt, xoạt" Kawasumi đeo găng tay, bắt đầu xem xét tử thi. Người thứ nhất bị móp một nửa đầu, hai hốc mắt đỏ lòm toàn máu, đôi con ngươi đã bị móc đi. Dòi bọ lúc nhúc bò ra từ miệng và hốc mắt trống không. Mũi bị dập đến mất hình dạng. Một nửa thân nát bét, bên cạnh xác chết là những mảnh thịt vụn vương vãi, ruột gan bị cắn xé cũng chỉ còn xót lại những mảnh nhỏ. Kawasumi vạch miệng tử thi ra, vài con dòi bò lên tay hắn, những con dòi to bằng ngón út, trắng phau, có vẻ mấy hôm nay chúng được ăn rất no nê. Hắn bình tĩnh búng ngón tay khiến con dòi béo ú ngã lăn trở lại chỗ cũ. Mấy con dòi chẳng hề làm hắn phân tâm. Rọi đèn pin vào miệng nạn nhân, hắn thấy một ổ dòi đủ loại lớn nhỏ ngọ nguậy trong đó. Hắn bốc đám dòi ra ngoài, dịch nhầy và máu cùng lũ dòi con dính trên tay hắn. Hắn phẩy phẩy tay cho mấy con dòi ngoan cố rớt xuống. Hắn không thấy lưỡi nạn nhân, một lần nữa hắn cho tay vào miệng tử thi, lần này ngón tay hắn dò dẫm khắp khoang miệng. Lưỡi cũng giống mắt, đã bị mất. Hắn chuyển tầm nhìn xuống phía dưới. Thịt xác phân huỷ thành một đống bầy hầy, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn dòi. Hắn móc một đoạn ruột và nội tạng từ bụng nạn nhân ra. Tay còn lại hắn lấy dụng cụ trong vali chuẩn bị làm xét nghiệm.

[Fanfic][Sasusaku] Đứa con của quỷWhere stories live. Discover now