Tối
Nó vừa về đến nhà định lấy đồ đi tắm thì...
- Tên kiaaaaaaaa!!!!!!!!
- Ồn thật, chuyện gì mau nói - hắn làm động tác ngoáy ngoáy tai nhăn mặt mà nói
- T..Tủ quần áo của tôi.!!!! Đồ tôi đâu cả rồi hả???????
Trước mặt thì nó không còn là mèo nữa mà là...một núi lửa đang bùng phát dữ dội
- Hay nhỉ? Đồ cô thì tôi làm sao mà biết
Trước khi đi học, hắn đã dặn tên quản gia duy nhất đã làm ở đây từ khi hắn vừa chào đời rằng phải dọn sạch đồ của Tiểu Phương trước khi hắn và nó tan học
- Bác quản gia...bác có biết đồ của con đâu rồi không??? Bác ở nhà từ sáng đến giờ đấy.!!!
- Ta làm sao biết, ta..ta không có vào phòng con
Nó thật không thể hả giận vào cái gì bèn chạy lên lầu ôm gối hét thật to...đến khi nó tắt giọng
Hắn cũng...khá là "nhân từ" khi chừa lại một bộ đồ cho nó thay buổi tối. Nguyên cả lúc ăn cơm, hắn không thể ngờ rằng con mèo luôn miệng nói chuyện càm ràm như loa phát thanh mỗi ngày nay lại im lặng đến đáng sợ
- Này cô sao vậy? - hắn vừa nhai vừa hướng mắt tới chỗ nó mà hỏi
-...- nó ra hiệu không sao, do đây là động tác của ngôn ngữ câm nên hắn không hiểu gì cả
- Cô câm rồi hả?? - hắn vẫn nhai...
Nó tức mình,chạy đi lấy giấy viết rồi cố viết chữ thật to...sau đó lại đập giấy vào mặt hắn
"TÔI CHỈ TẮT GIỌNG TẠM THỜI,TẠM THỜI THÔI!!!"
Hắn cắn lưỡi...cái gì mà tắt giọng..lại còn tạm thời nữa chứ
- Rồi rồi tôi biết rồi...cô cũng không hành động gì nhẹ nhàng là mấy
Nó đã thật sự bùng phát...đứng phắt dậy đập bàn,xong lại rồi xuống lấy giấy viết chữ thật to mà đập vào mắt hắn tiếp tục
Cả buổi tối, hắn và nó, người lạnh lùng nói cười mỉa mai, người thì tức tốc tiêu hao giấy để dán vào mặt người kia. Hắn chịu không nổi nữa...nên đành dẫn nó đi mua đồ mới
Tại shop quần áo
- Này, anh lựa hay tôi lựa thế???
......
- Tên kia..!!!! Anh lựa anh mặc thì tự cầm đi chớ!!!
Hắn đi chỗ nào thì lấy bộ đó thảy cho mèo nhỏ,nhiều đến nỗi các nhân viên nghĩ hắn mua cho hắn mặc luôn chứ (=,=")
Lát sau, hắn đi mãi cũng mệt,đi thẳng đến quầy thanh toán
- Thanh toán cả shop luôn cho tôi và chuyển toàn bộ về địa chỉ này
Hắn để lại địa chỉ là cái thẻ của hắn. Rồi lôi nó đi chơi. Về nhân viên thì đã nảy ra từ "nhân từ" cho hắn
Sau hơn nữa tiếng hắn kéo nó đi mua đồ, giờ thì nó kéo hắn đi mua...vũ khí
- Làm sao cô tìm được cái shop này thế?
- Trước kia tôi đi nhiều ngỏ nên tình cờ thấy được thôi
Nó với tay,lấy 1 cây kiếm dài,được sản xuất từ nhật,rất bén. Chủ quán là một người nam...rất đẹp bước ra
- Tiểu Nhi...lâu rồi sao không ghé chỗ anh??
Trước đây,nó thường lui tới đây trò chuyện và chia sẻ với anh,nó xem anh như anh trai của mình vậy. Còn anh? Anh vốn đã xem nó là em gái từ khi gặp nó lần đầu.
- Em xin lỗi..do gần đây em phải đi học ấy mà
Nó cười trừ. Nó biết anh thương nó nhưng nó không thể gặp anh mỗi ngày được. Anh cũng biết,nó thích loại vũ khí nào và hay sử dụng loại gì nên đã đặc biệt tự tay tạo vũ khí cho nó
- Này anh bạn, có phải anh...chỉ thiết kế riêng mỗi kiếm thôi phải không?
Hắn đảo mắt thấy các mẫu lẫn kiểu dáng của kiếm đều giống nhau,chỉ có súng là mỗi loại đều không tinh tế bằng
- Đúng vậy anh bạn, và anh cũng nhìn ra tôi là ai thì phải
Anh cười một nụ cười...không mấy thân thiện. Trên thương trường, anh là một tổng giám đốc đầy sát khí, mặt sau đấy là một ông trùm buôn bán vũ khi lớn nhất. Và hắn cũng biết điều đó.
Sát khí bỗng ngập tràn trong căn phòng dưới lòng đất. Hai nụ cười đầy sự nguy hiểm đang đối diện lẫn nhau. Nó đột nhiên rút kiếm,đâm thẳng qua khe cửa.
- Tốt đó em gái, không kẻ nào biết chỗ anh dễ dàng như thế
Cánh cửa mở,một cái xác ngã phịch xuống. Xung quanh anh luôn là những nguy hiểm,nó cũng biết nên luôn thích động tay động chân để anh không lo lắng gì cho nó. Nó rút khăn lau vết máu trên kiếm
- Khuya rồi cô nhóc, về ngủ sớm đi nhé, chuyện còn lại anh lo
Anh khẽ xoa đầu nó,hôn nhẹ vào trán thay cho lời chúc ngủ ngon của anh. Còn hắn, hắn không phản ứng gì với hành động của anh hiện tại
-----Au là dãy phân cách, phân tích nhân vật mới--------
Anh, tên đầy đủ là Hoàng Thiên. Anh lớn hơn nó 2 tuổi,từ nhỏ đã có một đứa em gái nhưng do một tai nạn anh đã thất lạc đi em mình...và giờ anh đã tìm được. Anh đã mất đủ rồi chỉ còn nó là gia đình của anh thôi nên anh đã quyết phải bảo vệ nó dù có phải đánh đổi đi mạng sống của mình....
------------------------
Hơi ngắn nha ^^ au xin lỗi...các độc giả năm mới vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo con của Sói,đừng bướng nữa
De Todo- Con Sói nhà anh thì biết gì hả? Đồ của tôi anh đem đi và thay hoàn toàn các bộ đồ lạ thế này thì sao mà tôi mặc đây - Tiểu Miêu tức tối la làng la xóm - Thế em có mặc không? - hắn thì vẫn điềm tình mà hỏi - Tôi không mặc đấy - bốc khói nghi ngút t...