Chương 20

2K 151 35
                                    

Náo loạn, mọi thứ xung quanh đều là náo loạn. Hắn thì căng mắt gầm gừ giữ vết thương cho nó nhưng lại không hề hay biết về chuyện sắp xảy đến...

- Nào nào, mọi người thấy quà tôi chuẩn bị thế nào? Tốt quá phải không? - tên MC phát ra nụ cười man rợ thông qua micro.

Tình hình khi dưới rất hỗn loạn nhưng hầu hết tất cả những kẻ quy tụ ở đây đều là thú dữ. Một cô gái quý tộc bước lên nở nụ cười lạnh nhạt, vẫn bình thản như thế làm mọi người đều phải nghe theo:

- Chà, ấn tượng đấy và giờ đến lượt chúng tôi SĂN-MỒI

Hắn ngồi đấy, cơ mặt đều đã đơ hết rồi. Sau khi nó được cầm máu liền mở mắt ra, nhìn vết thương hồi lâu rồi đột ngột cười lạnh. Màu tóc nó lẫn màu mắt đều đồng loạt chuyển dần sang đỏ máu,một màu đỏ chỉ chứa đựng cái lạnh tới thấu xương khi ai đó bất giác đứng gần đấy. Giờ đây, những kẻ có quyền cao chức rộng đều phải kính phục nó dù nó chỉ là một con mèo có bộ lông màu đỏ duy nhất còn sót lại trong cái thế giới này.

*~Quá Khứ của Huyết Miêu~*

Bộ tộc nó rất lâu trước đây là bộ tộc của những kẻ huỷ diệt, máu lạnh và không hề chưa đựng tình thương dành cho bất kì một ai,những con thú nhỏ khác gọi đó là Huyết Miêu. Nhưng rồi các chủng tộc khác lại liên kết tạo dưng mưu mô trừ khử tất cả các thành viên trong Huyết Miêu vào hôm nó được sinh ra đời...và nó cũng là kẻ nắm giữ sức mạnh cao nhất trong Huyết Miêu.

Hôm ấy mẹ nó đã ôm nó nhảy qua gần như 2 cánh rừng,xông thẳng vào căng nhà nằm lặng lẽ sau ngọn núi. Đặt nó xuống,để lại 1 mảnh giấy cũng khiến chủ nhà cả kinh. Sau đó,mẹ nó chạy đi đánh lạc hướng để bảo vệ an toàn cho nó. Khi đấy, trong căn biệt thự hoang vắng sau ngọn núi,có một con sói nhỏ đứng trong khoảng tối nhìn,chờ khi người kia đi con sói lẻn ra,đi lại gần nhòm vào trong bộc vải mà người kia để lại. Hắn biết bộ tộc Huyết Miêu nguy hiểm thế nào, hắn biết đêm đấy là một đêm thảm sát cho bộ tộc đấy, nhưng lại không ngờ lại có một đứa nhỏ da trắng,mắt híp lại như chỉ là một đường chỉ nhỏ. Hắn lập tức hoá thành một cậu nhóc chừng 7 tuổi bế nó đi. Sau đêm ấy? Toàn bộ những người tham gia chiến đấu lẫn bộ tộc Huyết Miêu đã biến mất hoàn toàn. Hắn chăm sóc nó từ khi ấy,lớn lên từng ngày hắn lại thích nó từ đó. Bởi hắn từ nhỏ đã tự mình dựng lên sự nghiệp và nuôi nó. Nhưng lại đến một ngày, sức mạnh trong người nó bộc phát, hắn lại cố sức ngăn chặng lại khiến sức mạnh bật ngược lại làm nó mất đi ký ức khi ấy. Hắn dù cố gắng ra sao vẫn không thể làm nó nhớ lại. Đúng lúc ấy lại có người xuất hiện bảo là bộ tộc Huyết Miêu (Hoàng Thiên đấy mọi người) sẽ đem nó đi để chế ngự sức mạnh của nó. Hắn đành vì an toàn cho nó đành để nó đi cùng tên kia...sau gần 10 năm và giờ nó cũng chế ngự được,nhưng hễ thấy máu nó sẽ khắc tự dùng sức mạnh để diệt kẻ gây tổn thương cho nó

*~Hiện Tại~*

- Động vật nhỏ ... Thì không nên làm loạn ...Nhỉ?

Tiếng nói của nó lạnh lẽo tựa như thần chết từ địa ngục. Nó đưa tay giữ không trung gọi ra một thanh kiếm. Những kẻ đứng xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Phải thanh kiếm kia mang tên Đoạt Mệnh. Nó lê thanh kiếm đi từng bước, thanh kiếm này từng lấy đi mạng sống của vô số những vật dù là có sự sống hay không.

- Nh...nhóc con ngươi tính làm gì..

Tên MC bắt đầu run rẩy,sao lại không biết thanh kiếm kia chứ, sao lại không biết có bộ tộc Huyết Miêu ở đây chứ. Nhưng hắn lại cố lấy cho mình tự tin rằng,hắn đang ở một nơi không ai biết.

- Ê Quân, sao không bảo tôi cô ta là tộc Huyết Miêu chứ? - Đơn Đơn nhích lại gần hắn hỏi

- Chuyện dài lắm - Hắn vẫn đang nhìn nó, nó thật khác...khác với tất cả những gì hắn từng nhớ khi nó không thể chế ngự sức mạnh

- Nè nè Vy, cô cũng biết à? - Đơn vẫn không chịu thiệt quay sang Thiên Vy hỏi

- Có đồ đần như cậu mới không biết đấy - nụ cười hiền dịu kia chứa sự khinh bỉ ghê gớm dành cho Đơn

Không chịu thua, Đơn ca đang tính xông lên hỏi thẳng nó nhưng bị hai người kia túm lại. Cốc đầu rõ đau còn bị chửi,đành quỳ ở đó cằn nhằn như ông cụ non

Cùng lúc ấy,nó dùng sức bật nhảy và dùng tốc độ nhanh để cắt toàn bộ các súng máy được đặt ở nơi người ta không thấy. Chưa đầy 1 phút, 20 cây súng bị cắt thành từng mảnh li ti rơi xuống. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình có tên MC kia, nhếch môi cười

- Và giờ, đến lượt ông

Nó cắt đứt màn hình lẫn camera rồi quay xuống đám người đang quỳ dưới kia

- Những kẻ còn giữ lòng tự trọng của mình,thì hãy đi về phía Tây dưới chân núi có một căn nhà. Sau khi tìm được hắn, giết-không-tha

Nói xong,những người ở đấy liền khum người,hoá thành nguyên bản của họ- những loài săn mồi đích thực- bắt đầu nhảy vỡ cửa kính và đi về phía Tây mà nó nói. Hắn lúc này cũng đã hoá thân xong,nhưng lại quanh quẩn ở chỗ nó.

- Sao thế? Nán lại làm gì hả?

Tiếng nó lạnh lẽo như thế,lại ngồi xuống con sói trắng nhìn rất dữ tợn kia,đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mịn như tuyết kia.

- Nói tôi biết, em có phải đã nhớ lại rồi không?- Hắn chậm rãi nói

- Phải, chào anh..-Nó cười,một nụ cười của ác quỷ

------------------------------

Ta đã trở lại sau những ngày thi :)) cám ơn mọi người chờ chap của tui, từ chap này sẽ không để tên chương nữa,chỉ đánh số,mong mọi người thông cảm nhé ^_^

Mèo con của Sói,đừng bướng nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ